HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Lúc này Tống Cương và Lâm Hồng đã chung sống được hơn một
năm. Chiếc xe đạp Vĩnh Cửu của họ đã vun vút qua lại trên phố lớn thị trấn
Lưu hai năm. Xe đạp của Tống Cương không bám một hạt bụi, ngày nào
cũng sạch như sáng ban mai sau cơn mưa. Ngày nào Lâm Hồng cũng ngồi
trên gác ba ga. Hai tay Lâm Hồng ôm eo Tống Cương, áp má vào lưng
chồng, cảm giác hoàn toàn yên lòng giống như khi áp má vào gối trong
đêm khuya. Trên đường phố lớn, xe đạp mác Vĩnh Cửu của họ hết đi lại về,
hết về lại đi, tiếng chuông giòn tan, mưa gió không cản trở. Ông già bà cả
thị trấn Lưu chúng tôi trông thấy, ai ai cũng tấm tắc khen họ đúng là đôi vợ
chồng trời xe.
Sau khi Lý Trọc thất thế, Lâm Hồng mừng vui trong lòng. Trước kia
hễ nghe nói đến tên Lý Trọc, Lâm Hồng lại nhăn mặt. Bây giờ nghe nói tên
đó, Lâm Hồng không nhịn nổi cười thành tiếng. Chị bảo:
- Em biết từ lâu, hắn sẽ có ngày hôm nay. Loại người này...
Lâm Hồng im lặng, không nói tiếp, Lý Trọc vết xấu đầy người, nói
nhiều chỉ tổ bộc lộ cái dở của mình chứ báu gì. Nói xong, Lâm Hồng ngoái
đầu nhìn Tống Cương.
Chị hỏi anh:
- Phải không anh?
Tống Cương im lặng. Cảnh ngộ của Lý Trọc khiến anh lo lắng ăn ngủ
không yên. Tống Cương im lặng, Lâm Hồng có vẻ không vui. Chị thúc