Tống Phàm Bình mỉm cười đi đến cửa, nói với hai con:
Chờ một lát, bố đi lấy.
Lý Trọc và Tống Cương nhìn bố rón ra rón rén mở cửa đi ra, lại rón ra
rón rén khép cửa, thần bí và hết sức cẩn thận, y như anh phải đi tới thời
thượng cổ xa xăm. Sau khi bố đi ra,hai cậu bé nhìn nhau, chúng không biết
bố mình đi đến thời thượng cổ bằng cách nào., chúng cảm thấy ông bố này
ghê gớm vô cùng. Một lát sau cửa mở, Tống Phàm Bình trở về, cười hì hì,
hai tay để ra đằng sau. Hai đứa con hỏi bố:
Có lấy được đũa của người thượng cổ không bố?
Tống Phàm Bình gật gật đầu, sau khi ngồi xuống trước mâm cơm, mới
chìa hai tay sau lưmg ra, đưa cho hai con, mỗi đứa một đôi đũa. Hai cậu bé
cầm đôi đũa của người thượng cổ, ngắm nghía mãi, cảm thấy dài gần bằng
đũa dùng thường ngày, chỉ to nhỏ khác nhau, hơi cong vênh, mà trên đũa
lại có đốt. Lý Trọc phát hiện ra đầu tiên, cậu nói:
Đây là cành cây.
Tống Cương cũng phát hiện, cậu hỏi bố:
Đũa của người thượng cổ, tại sao giống cành cây thế bố?
Đũa của người thượng cổ là cành cây – Tống Phàm Bình nói - - Bởi vì
người thượng cổ không có đũa, nên họ lấy cành cây làm đũa.
Hai cậu bé chợt hiểu, thì ra người thượng cổ dùng cành cây ăn cơm.
Lý Trọc và Tống Cương bắt đầu dùng cành cây bố Bình vừa bẻ về ăn cơm.
Khi và vào mồm, cảm thấy có vị hơi đăng đắng chan chát. Chúng dùng đũa
của người thượng cổ ăn cơm thời nay, chúng ăn rất ngon lành, ăn vã mồ hôi
trán. Khi hai cậu bé ăn no, ợ lên, mới phát hiện trời đã tối, mới nghĩ đến, lẽ
ra hôm nay ra bờ biển. Hôm nay không có gió to,không mưa to, ánh nắng