Khi ba bố con ngồi xuống bờ đê, biển lớn ban đêm khiến hai con bắt
đầu sợ hãi, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng, trăng khi có khi không, biển cả
trong đêm tối, hình như lúc phình to ra, lúc co nhỏ lại. Lý Trọc và Tống
Cương, một đứa bên trái, một đứa bên phải ôm chặt Tống Phàm Bình, Tống
Phàm Bình dang hai cánh tay ôm hai con. Không biết chúng đã ngồi trên
bờ biển bao lâu, sau đó chúng đã ngủ,Tống Phàm Bình đằng trước bế một
đứa, sau lưng cõng một đứa, đưa hai con về nhà.