oai phong lẫm liệt, có năm chữ này, ngay đến đứa con nít cũng nhổ bọt và
đái vào người. Một hôm, cuối cùng hai đứa con không nhịn nổi, hỏi bố:
Đây là chữ gì hả bố?
Lúc này tống Phàm Bình vừa lau sạch biển gỗ của anh, sau khi nghe
con hỏi, ngẩn người một lát, rồi anh cười, bảo các con:
Qua mùa hè này, các con sẽ đi học, bố dạy các con học chữ trước, bắt
đầu từ năm chữ này…
Đây là bài học đầu tiên của Lý Trọc và Tống Cương, Tống Phàm Bình
dạy hai con ngồi xuống, người phải thẳng, tay phải để ngay ngắn, anh đã
treo biển gỗ lên tường, lại còn phải đi cầm chiếc đũa người thượng cổ đã
dùng đến, công việc chuẩn bị dạy hai con học chữ mất gần ba mươi phút,
khiến Lý Trọc và Tống Cương vô cùng xúc động, khiến hai cậu nóng lòng
chờ đợi buổi học tiếp sau đó.
Tống Phàm Bình đứng trước tấm biển gỗ, ho ba tiếng, nghiêm chỉnh
nói:
Bắt đầu giảng bài, tuyên bố trước hai điều kỷ luật, một là, không được
đùa nghịch, hai là, phát biểu phải dơ tay trước.
Tống Phàm Bình dơ chiếc đũa người thượng cổ dùng lên, chỉ vào chữ
đầu tiên trên tấm gỗ:
Chữ này đọc là "địa", các con nghĩ xem " địa" có nghĩa gì? Xem con
nào biết?
Tống Phàm Bình chỉ ngón tay xuống đất trước, sau đó dậm chân
xuống đất, lại còn luôn luôn đưa mắt mách Lý trọc và Tống Cương. Lý
Trọc tranh trả lời trước Tống Cương, cậu thò tay chỉ xuống đất một cái, nói: