HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Những cuộc phê đấu lớn ở thị trấn Lưu chúng tôi càng ngày càng
nhiều, trên bãi tập trường trung học, cứ y như trẩy hội, bắt đầu từ sáng sớm
đến tối mịt. Tống Phàm Bình sáng sớm nào, cũng xách một cái biển gỗ to
đùng ra khỏi nhà, khi đến cổng trường trung học, liền treo biển lên cổ, cúi
đầu đứng ở cổng trường. Chờ những người tổ chức đại hội phê đấu đều đi
vào, anh mới tháo biển gỗ, cầm chổi quét phố lớn trước trường học. Khi
mỗi cuộc phê đấu két thúc, anh liền trở lại cổng trường, đeo biển gỗ, cúi
đầu đứng tại chỗ, người bên trong ào ào đổ ra như nước thuỷ triều, họ đá
anh, chửi anh, nhổ bọt vào anh, anh hết xiêu sang đông, lại ngả sang tây, cứ
im thin thít. Tiếp theo, một cuộc phê đấu khác bắt đầu, Tống Phàm Bình cứ
phải chờ sau khi trời tối mịt, tin chắc không còn ai trên bãi tập trong
trường, mới xách biển gỗ và chổi về.
Lúc đó Lý Trọc và Tống Cương liền nghe thấy tiếng bước chân nặng
trịch, Tống Phàm Bình bước vào cửa, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tống Phàm
Bình về nhà, thường ngồi im lặng một lúc trên ghế, sau đó đứng lên, múc
nước giếng rửa mặt, lại lấy dẻ lau sạch bụi bặm, vết chân và đờm dãi trẻ
con trên tấm biển gỗ. Lúc này Lý Trọc và Tống Cương đều không dám nói
chuyện, chúng nín nhịn chờ đợi, chúng biết sau khi bố rửa mặt và lau sạch
biển gỗ, lại trở thành một người vui vẻ, sẽ nói với hai con rất nhiều chuyện
vui.
Lý Trọc và Tống Cương không biết năm chữ "địa chủ Tống phàm
Bình" trên biẻn gỗ, nhưng chúng biết năm chữ này làm cho bố mình xúi
quẩy. Khi không có năm chữ ấy,Tống Phàm Bình đứng trên cầu phất cờ đỏ