hôm nay sáng đến loá mắt, nhưng hôm nay không được đi ra bờ biển. Hai
đứa trẻ lập tức mếu máo. Tống Phàm Bình hỏi các con, có phải không thích
đũa của người thượng cổ? Chúng lắc đầu trả lời, chúng con thích đũa của
người thượng cổ.
Tống Cương đau khổ nói:
Hôm nay không ra được bờ biển.
Tống Phàm Bình hỏi:
Ai bảo hôm nay không ra được bờ biển?
Lý Trọc đáp:
Không còn mặt trời.
Tống Phàm Bình nói:
Không còn mặt trời, thì đã có trăng.
Buổi sáng, khi mặt trời rực rỡ, cả nhà đã chuẩn bị đi ra bờ biển, cho
mãi đến đêm trăng lên thanh lạnh, họ mới bắt đầu đi ra bờ biển. Hai đứa
con mỗi đứa một bên dắt tay bố,đi rất lâu trên đường sáng trăng. Khi ba bố
con ra đến bờ biển, đúng lúc thuỷ triều lên. Họ đi trên bờ biển, bốn chung
quanh vắng tanh vắng ngắt, chỉ có gió lạnh thổi vù vù và sóng vỗ ầm ầm.
Khi những con sóng ào ạt xô tới, bọt nước tung toé, khiến biển cả trắng
mông mênh, màu trắng mênh mông, có lúc lại biến thành màu xám, có khi
lại biến thành màu đen sẫm, ngoài khơi xa có chỗ sáng chỗ tối, trăng trên
trời cũng lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây. Đây là biển lần đầu tiên hai cậu bé
đã nhìn thấy trong đêm. Biển cả trong đêm thần bí khôn lường và biến hoá
đa đoan, khiến hai cậu xúc động, tự dưng reo lên. Lần này Tống Phàm Bình
không bịt mồm hai con, bàn tay to của anh xoa đầu hai con, để chúng mặc
sức reo hò, còn bản thân anh, cứ thần người, nhìn biển cả trong đêm đen.