Chiều hôm ấy, kéo dài hơi tàn, Lý Trọc đi đi lại lại trên phố lớn, không
kiếm được thứ gì ăn, nhưng lại gặp ba học sinh trung học. Lúc bấy giờ đang
ngồi tựa vào một cây ngô đồng, Lý Trọc nghe thấy tiếng cười hì hì, nghe
thấy chúng gọi:
Này, thằng nhóc.
Khi Lý Trọc ngẩng lên, bọn kia đã xúm quanh cậu. Trông bộ dạng hí
hửng của chúng, Lý Trọc biết chúng định đến tập rê chân. Lần này Lý Trọc
không trốn được, cũng không có sức trốn, cậu bảo bọn kia:
Cả ngày nay em không có gì ăn …
Tôn Vĩ tóc dài nói:
Bọn tao cho mày ăn rê chân.
Lý Trọc van xin chúng:
Hôm nay không ăn rê chân, mai em ăn.
Không được - - Ba tên cùng nói một lúc – Hôm nay, ngày mai đều
phải ăn.
Lý Trọc chỉ cây cột điện gần đó, tiếp tục van nài bọn kia:
Đừng bắt em ăn rê chân, để em chơi trò quan hệ trai gái với cột điện
nhé!
Ba tên học sinh trung học ha ha cười ngất, Tôn Vĩ tóc dài bảo:
ăn rê chân trước, ăn no rồi, sẽ chơi trò quan hệ trai gái với cột điện.
Lý Trọc đau khổ lau nước mắt, ba tên học sinh nhường nhau như anh
em ruột thịt, đứa nào cũng muốn nhường cơ hội ra chân đầu tiên.