nước mỡ. Mấy người đầu bếp, lại hò nhau đậy vung lồng, họ bảo chưa chín.
Lý Trọc nói chín lắm rồi, chín chảy cả mỡ ra kia kìa, nhưng mọi người phớt
bơ, cậu đành phải đứng cạnh chờ, chờ đến khi nước thịt chảy ra bên ngoài
lồng, những người đầu bếp sau cùng mới nói: chín rồi! Họ dô hò mở vung
ra, giục nhau: ăn đi! Lý Trọc cảm thấy mình như nhẩy xuống nước, cắm
đầu vào lồng chưng, ôm một đống bánh bao thịt trước ngực, giữa lúc cúi
cắn một cái bánh bao thịt chảy mỡ, Lý Trọc đã bừng tỉnh.
Giọng khà khàn,Tống Cương đã lay người đánh thức Lý Trọc:
Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!
Rõ ràng mình đang cắn chiếc bánh bao thịt, thì bị Tống Cương lay
người đánh thức, chiếc bánh đã biến mất. Lý Trọc giận dỗi khóc hu hu, cậu
vừa lau nước mắt, vừa dơ chân đá Tống Cương, mồm kêu rặt những tiếng:
Bánh bao thịt,bánh bao thịt. Ngay sau đó Lý Trọc lại cười bắn ra nước mũi,
bởi vì cậu nhìn thấy tiền và tem gạo đang vẫy vẫy trong tay Tống Cương,
cậu đã nhìn rõ hai tờ năm đồng.
Tống Cương liến thoắng kể, cậu đã tìm thấy tiền và tem gạo bố để laị
như thế nào, Lý Trọc chẳng nghe lọt tai câu nào, bánh bao thịt chảy nước
mỡ đang nhét đầy óc cậu, cậu lập tức hăm hở, nhảy khỏi giường, giục Tống
Cương:
Đi, đi mua bánh bao!
Tống Cương lắc đầu, bảo:
Anh phải đi hỏi bố đã, bố đồng ý, anh mới được đi mua bánh bao.
Lý Trọc nói:
Chờ tìm được bố anh, em đã chết đói từ đời tám hoánh!