Tống Cương vẫn lắc đầu, nói:
Chúng ta không chết đói, chúng ta sẽ tìm được bố rất nhanh.
Đã có tiền,có tem gạo, bánh bao cũng sẽ có ngay, mẹ kiếp, thằng ngốc
Tống Cương lại còn đòi đi hỏi bố làm quái gì. Lý Trọc cứ dẫy nảy, dậm
chân ăn vạ, trông thấy tiền và tem gạo trong tay Tống Cương, Lý Trọc định
xô vào cướp. Tống Cương thấy vậy, vội vàng đút tiền và tem gạo vào túi.
Hai cậu bé giằng nhau, cùng ngã ra đất. Hai tayTống Cương ôm chặt túi,
Lý Trọc định luồn tay qua kẽ ngón tay của Tống Cương móc túi lấy
tiền.Hai cậu bé nhịn đói cả ngày, đứa nào cùng mệt lử. Giằng xé nhau một
lúc,lại dừng, há mồm thở hổn hển, rồi lại tiếp tục giằng xé, tiếp tục thở hổn
hển.Sau đó Tống Cương bò dạy khỏi đất trước, định xông ra cửa, Lý Trọc
cũng hộc tốc bò dạy, chặn cửa. Hai cậu bé đều mệt, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo,
Lý Trọc đứng chắn cửa, Tống Cương đứng trong nhà, hai đứa mặt đối mặt,
vừa thở vừa nghỉ, sau đó Tống Cương quay người đi vào bếp, Lý Trọc nghe
thấy cậu múc nước trong vại tu ừng ực một lúc, uống no nước,Tống Cương
trở lại trước mặt Lý Trọc, lao thẳng vào Lý Trọc kêu, giọng khản đặc:
Tao có sức rồi!
Hai tay Tống Cương dẩy một phát, Lý Trọc ngã chỏng chơ ra cửa,
Tống Cương nhảy qua người Lý Trọc, chạy đi luôn, đi tìm bố địa chủ của
cậu. Y như con lợn chết,Lý Trọc nằm ngửa ra sân trước nhà, sau đó lại bò
dậy, ngồi trên ngưỡng cửa như con chó ốm. Cậu đói quá, khóc hu hu mấy
tiếng, khóc lại càng đói hơn, cậu nín ngay. Lý Trọc nhìn gió thổi xào xạc
trên lá cây, ánh nắng chiếu vào ngón chân cậu sáng loáng, nghĩ bụng nếu
ánh nắng có thể ăn như thịt xé, gió có thể uống như canh thịt, thì hay quá.
Dựa vào khung cửa, Lý Trọc ngồi một lúc, sau đó đến vại nước trong bếp,
múc nước tu ừng ực, uống no nê. Cảm thấy đã có sức, cậu đóng cửa đi ra
phố.