qua lại trên đường phố, cậu trông thấy một người ăn bánh bao thịt đi qua
trước mặt, cậu nhìn thấy tận mắt nước cốt thịt còn dính mép người đó,
người đó còn thò lưỡi liếm mép, cậu cũng nhìn thấy người đàn bà cắn hạt
dưa đi qua bên cạnh, chị ta còn nhổ vỏ hạt dưa lên tóc cậu, cậu bực nhất là
một con chó hoang đã nghiễm nhiên tha hẳn một miếng xương, nhong
nhong đi qua trước mặt cậu.
Lý Trọc không biết mình đã về đến nhà như thế nào, cậu chỉ biết mình
đói cồn cào, không trông mong gì về nhà sẽ được ăn, cậu chỉ muốn về nhà
nằm lên giường. Nhưng khi Lý Trọc đi đến cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng
Tống Cương ngồi ăn cơm trước mâm, cậu mừng rỡ, tuy sắp đói lả, cậu vẫn
sà đến.
Lý Trọc bị tẽn tò, cậu nhìn rõ Tống Cương đang ăn gì, trước mặt Tống
Cương để một bát nước lã, mồm Tống Cương ngậm một chút muối, để
muối tan từ từ, sau đó uống một ngụm nước, ăn xong muối, cậu lại hớp một
chút xíu xì dầu, phồng má lên có vẻ ngon lành, chờ xì dầu ngấm đủ vào
mồm, cậu lại uống bát nước lã.
Tống Cương uể oải ăn muối và xì dầu, uống nước lã, cậu đói đến nỗi
chẳng thiết nói chuyện với Lý Trọc, chỉ vào một bát nước khác để trên
mâm, Lý Trọc biết bát này Tống Cương đã sắp sẵn cho cậu. Lý Trọc ngồi
cạnh mâm, tuy hết sức thất vọng, nhưng vẫn ăn như Tống Cương. Ngậm
chút muối, húp tí xì dầu, uống hớp nước, dù sao vẫn hơn không ăn. Thật ra
không có bữa cơm trưa, cũng làm cho Lý Trọc cảm thấy đã ăn trưa, hình
như cậu thấy hơi dễ chịu, cậu nằm xuống giường, lẩm bẩm nói một mình,
xem trong mơ có thứ gì ăn không, rồi liếm môi ngủ thiếp đi.
Lý Trọc nói thế nào làm thế, vừa vào cõi mơ, cậu đã đụng phải một cái
lồng chưng to tướng, lồng chưng bốc hơi ngùn ngụt, mấy người đầu bếp
mặc áo trắng, đang dô hò, nhấc cái vung lồng chưng khổng lồ ra, Lý Trọc
nhìn thấy bên trong xếp rất nhiều bánh bao thịt, lúc nhúc như đám người tổ
chức đại hội phê đấu trên bãi tập, cái bánh bao thịt nào cũng đang chảy