buồng, ngồi trên mép giường, chị thẫn thờ như gà gỗ. Bệnh đau nửa đầu
của chị cũng tái phát, từ sớm đến tối, mồm chị lúc nào cũng khe khẽ xuýt
xoa.
Lý Trọc lúc này đang buôn bán bí mật mông Lâm Hồng, đã ăn rất
nhiều bát mì Tam Tiên, thỉnh thoảng cũng ăn mì Dương Xuân, Lý Trọc bắt
đầu có đủ chất dinh dưỡng, nét mặt trở nên hồng hào đỏ đắn.
Lý Trọc đi lại khệnh khạng trên đường phố, hoàn toàn ra dáng oai vệ
của một danh nhân. Người khác cười hí hí gọi cậu là "mông đít non", cậu
cứ tỉnh bơ. Những kẻ gọi cậu là "mông đít non" đều là những người ngoài
cuộc, không biết đầu đuôi ngọn ngành gì hết. Những người biết rõ đầu đuôi
ngọn ngành phài là những kẻ như Triệu Thắng Lợi, như Lưu Thành Công,
như thợ mài kéo Tiểu Quan và những người đã từng có các cuộc giao dịch
với Lý Trọc về cái mông của Lâm Hồng, bọn này, đứa nào cũng gọi Lý
Trọc là "vua mông đít". Triệu Thắng Lợi lúc này đã là Nhà thơ Triệu, Lưu
Thành Công cũng đã là Nhà văn Lưu. Biệt hiệu "vua mông đít"là phát minh
của hai vị văn hào thị trấn Lưu. Lý Trọc hết sức hài lòng đối với biệt hiệu
này, cảm thấy biệt hiệu này thực sự cầu thị.
Thiếu niên Lý Trọc đã có mấy tháng kết bạn tâm đầu ý hợp với nhà
thơ trẻ Triệu Thắng Lợi và nhà văn trẻ Lưu Thành Công, yêu chuộng chung
của bọn họ là nghiên cứu và thảo luận về cái mông xinh đẹp của Lâm
Hồng. Hai vị văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi vắt óc suy nghĩ, nghĩ ra rất
nhiều từ ngữ văn học khác nhau, có tả thực, có trữ tình, có hình dung, có tỉ
dụ, còn có cả miêu tả và nghị luận, bày hết ra trước mặt Lý Trọc, để cuối
cùng Lý Trọc vỗ bàn phán xét, xem những từ ngữ nào sử dụng trên mông
Lâm Hồng thiết thực nhất và truyền thần nhất. Những từ ngữ sát hợp nhất
Lý Trọc đã chọn ra, đều là tả thực, những từ ngữ truyền thần nhất đều là trữ
tình. Sau khi cuộc thảo luận của họ đã lời cùng ý cạn, thì cũng chấm dứt sự
giao lưu giữa hai vị văn hào với Lý Trọc. Hai vị văn hào này, đã từng có
mấy bận mò vào một gian nhà, ăn cắp sách giữa đêm hôm khuya khoắt, số