Lâm Hồng cáu tiết đến nghiến răng nghiến lợi, cô khẽ nói:
- Tránh ra!
Nghe Lâm Hồng nói thế, Lý Trọc quay sang nhìn người khác, xua tay
với một người đi sau mình, làm như Lâm Hồng đuổi anh ta xê ra, sau đó ra
vẻ hăng hái muốn trở thành người bảo vệ Lâm Hồng, cậu nói với Lâm
Hồng đang tức đến lộn ruột, nước mắt lưng tròng:
Bạn đi đâu? Tôi dẫn bạn đi.
Lâm Hồng đã đến nước không sao nhịn nổi, cô mắng một câu lanh
lảnh:
Tránh ra! Đồ lưu manh!
Lý Trọc vẫn quay nhìn người khác, lúc này Lâm Hồng đã nói thẳng
vào mặt Lý Trọc:
Tôi bảo cậu tránh ra!
Đám đông trên phố cười rộ lên, Lý Trọc đứng lại, nhìn dáng đi uyển
chuyển của Lâm Hồng, vuốt mồm một cách hết sức đáng tiếc, nói với đám
đông trên phố:
- Cô ta vẫn còn giận em.
Sau đó, cậu lắc đầu thở dài, nói một cách hối hận không kịp:
- Lẽ ra, mình không nên phạm sai lầm sinh hoạt ấy.
Những vết xấu của Lý Trọc đã được truyền đến tai Lý Lan nguyên
vẹn, không thiếu một chi tiết, khiến đầu chị càng ngày càng phải cúi gằm
xuống, chị đã từng phải gánh chịu những tin tức xấu xa của người chồng
thứ nhất, bây giờ lại phải gánh chịu những chuyện xấu hổ của con trai. Chị