Bệnh của mẹ e không chữa khỏi, mẹ muốn trước khi chết được tắm
rửa sạch sẽ.
Từ sau khi Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí, lần đầu tiên
Lý Lan sai Lý Trọc cùng chị ra phố. Tuy con trai giống người chồng trước
đã làm chị mất mặt,tuy chị vĩnh viễn không tha thứ cho người chồng trước,
cho dù người chồng trước mất mạng vì chuyện này. Nhưng con trai thì
khác, con trai là máu thịt trên thân thể mình rơi xuống.
Khi hai mẹ con cùng đi ra nhà tắm trên phố, chị đột nhiên phát hiện,
con trai đã cao hơn mẹ. Chị mỉm cười an ủi, không nén nổi, chị khoác cánh
tay con. Lúc đó Lý Lan đi đường đã thở hổn hển, đi được hai mươi mét, chị
đã phải tìm một cây đứng tựa, nghỉ một lát. Lý Trọc đứng bên mẹ, vừa chào
hỏi những người cậu quen, vừa giới thiệu với mẹ người đó là ai. Lý Lan đã
ngạc nhiên nhận ra, số người con trai mười lăm tuổi quen biết, không
những đông hơn số người chị quen biết, mà còn đông hơn rất nhiều.
Từ nhà ở đến nhà tắm cũng chỉ có một dặm đường, Lý Lan phải đi mất
hơn một tiếng đồng hồ, mỗi lần chị dựa vào cây nghỉ, Lý Trọc đều chịu khó
đứng một bên,vẻ mặt chín chắn, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện đã sẩy ra
ở thị trấn Lưu, đều là những chuyện Lý Lan chưa từng nghe bao giờ. Giờ
phút ấy, Lý Lan tự dưng trố mắt nhìn con, trong lòng vui chộn rộn, sau đó
lại thầm nghĩ: Nếu Lý Trọc đối xử với mọi người chính trực như Tống
Cương, thì nó sẽ có thể sống yên hàn tử tế trên đời này, chỉ tiếc rằng…Lý
Lan thầm nói với mình:
- Đứa con này là ma vương sống lẫn cõi người...
Sau khi hai mẹ con đến cửa nhà tắm, Lý Lan lại dựa vào tường nghỉ
một lát, sau đó dắt tay con trai, bảo cậu không được đi đâu, cứ đợi mẹ ở
ngoài nhà tắm. Lý Trọc gậtt gật đầu, nhìn mẹ quay người đi vào nhà
tắm.Bước chân của Lý Lan chậm chạp như bà lão sắp thập thò cửa lỗ.Mái
tóc của chị đã bảy năm không gội, nhưng vẫn còn đen bóng.