Không biết Lý Trọc đã đứng ngoài nhà tắm bao lâu, đứng đến nỗi đầu
tiên là mỏi chân, sau đó các ngón chân đều mỏi nhừ. Lý Trọc nhìn thấy rất
đông người, mặt đỏ tưng bừng, đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc người nào người
nấy đều còn rỏ nước tong tong. Có những người trông thấy Lý Trọc, vẫn
không quên gọi cậu một tiếng" mông đít non", cũng có người đi ra, gọi cậu
là "vua mông đít".Đối với người gọi mình là "mông đít non", Lý Trọc tỏ ra
nghênh ngang kiêu ngạo, không thèm để mắt đến, đối với người gọi cậu là
"vua mông đít", Lý Trọc tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, bởi vì những người
này đều là khách mì Tam Tiên của cậu, Lý Trọc giữ không khí ôn tồn, hoà
thuận để còn làm ăn.
Anh Đồng thợ rèn cũng từ trong nhà tắm đi ra, trông thấy Lý Trọc
đứng ở cửa, sau khi gọi cậu một câu"thằng đít non khốn kiếp", thò tay chỉ
vào trong nhà tắm,đề nghị:
- Vào trong nhà tắm nhìn trộm hay lắm, mông nhiều tới mức mắt
không nhìn xuể.
Lý Trọc khịt mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nói:
Anh đếch hiểu gì cả, nhiều mông quá rối mắt, đâu có nhìn được? Anh
chẳng biết nên nhìn cái nào?
Nói rồi, cậu thò năm ngón tay, dạy bảo anh Đồng một cách sành sỏi:
Nhiều nhất không được quá năm cái, ít nhất không được dưới hai.
Trên năm cái,anh nhìn sẽ mờ nhoà, ít hơn hai, nghĩa là chỉ có mỗi một cái,
nhìn thì nhin rõ, nhớ cũng nhớ được, chỉ có điều không có sự so sánh.
Nghe xong, anh Đồng thợ rèn bỗng vỡ lẽ, nói với Lý Trọc hầu như
sùng bái:
Thằng đít non khốn kiếp đúng là một nhân tài, đời thằng tao, thế nào
cũng phải mời mày ăn một bát mì Tam Tiên mới được.