- Không thể! - Ly Trọc đứng lên, nói với Tống Cương - Lâm Hồng
không thể thích anh.
Tống Cương đỏ mặt hỏi vặn lại:
- Tại sao không thể?
- Anh thử nghĩ xem - Lý Trọc đặt đít ngồi lên bàn, như một kẻ bề trên
trịch thượng chỉ bảo Tống Cương - Thị trấn Lưu này có biết bao nhiêu đứa
theo đuổi Lâm Hồng, đứa nào cũng có điều kiện khá hơn anh, tại sao Lâm
Hồng yêu anh được? Anh không bố không mẹ, anh còn là đứa trẻ mồ côi...
Tống Cương vặn lại:
- Em cũng là một đứa trẻ mồ côi.
- Em là đứa trẻ mồ côi - Lý Trọc gật gật đầu, tiếp đó lại vỗ ngực mình
nói - Nhưng em là xưởng trưởng!
Tống Cương tiếp tục tranh luận:
- Có thể Lâm Hồng không quan tâm đến những chuyện này.
- Sao lại không quan tâm? - Lý Trọc lắc đầu bảo Tống Cương - Lâm
Hồng giống như cô tiên trên trời. Anh cũng là một chàng trai nghèo rớt
mồng tơi trên mặt đất, hai người... không thể.
Chợt nhớ đến một truyền thuyết đẹp, Tống Cương nói:
- Nàng tiên thứ bảy trên trời cũng thích anh chàng Đổng Vĩnh dưới
đất...
Đấy là chuyện thần thoại, là chuyện giả, chuyện bịa, không có thật -
Lý Trọc chợt phát hiện ra điều gì, anh ta nghiêm chỉnh nhìn Tống Cương,
chỉ vào mũi Tống Cương hỏi - Anh có thích Lâm Hồng không?