Tống Cương lại đỏ bừng mặt. Lý Trọc nhảy khỏi bàn, đứng trước mặt
Tống Cương nói:
- Em nói cho anh biết, anh không được thích Lâm Hồng đâu nhé?
Tống Cương có vẻ buồn buồn. Anh hỏi:
- Tại sao anh không được thích Lâm Hồng?
- Mẹ kiếp - Lý Trọc ngạc nhiên kêu lên một tiếng, cặp mắt lại trợn
tròn, nói với Tống Cương như đe dọa - Lâm Hồng là của em. Tại sao anh
lại có thể thích cô ấy? Anh là anh em của em cơ mà! Người khác có thể
tranh giành Lâm Hồng với em, nhưng anh thì không được.
Tống Cương không biết nói gì hơn. Anh nhìn Lý Trọc không hiểu gì
hết. Lúc này, với tình cảm tràn đầy, Lý Trọc nói với Tống Cương:
- Anh Tống Cương, chúng mình là anh em nương tựa vào nhau mà
sống. Anh biết rõ em thích Lâm Hồng. Tại sao anh còn thích cô ấy? Anh
như thế là loạn luân.
Tống Cương cúi đầu. Anh không nói gì nữa. Lý Trọc cảm thấy Tống
Cương xấu hổ. Anh ta vỗ vai an ủi Tống Cương:
- Anh Tống Cương, em tin anh, anh không làm điều gì có lỗi với em.
Lý Trọc liếc mắt đa tình. Nhìn Tống Cương, anh ta lẩm bẩm nói một
mình:
- Tại sao Lâm Hồng không nói câu này với người khác? Tại sao lại nói
với anh? Liệu có phải cô ấy nói vòng vo cho em nghe?
Tối hôm ấy Tống Cương đã mất ngủ. Nghe tiếng ngáy ngọt ngào và
tiếng cười sằng sặc đến từ giấc mơ đẹp của Lý Trọc. Tống Cương cứ trằn
trọc trên giường mãi. Thần thái và thân hình xinh đẹp của Lâm Hồng cứ