- Em giết tay đàn ông kia, hay giết Lâm Hồng?
- Đương nhiên là giết thằng cha ấy - Lý Trọc vung tay một cái, lại vuốt
mồm một cái - Giết Lâm Hồng tiếc lắm, em phải giữ Lâm Hồng làm vợ.
Trong lòng hết sức bối rối, Tống Cương tiếp tục hỏi thăm dò:
- Nếu Lâm Hồng thích anh, em tính sao!
Lý Trọc cười ha ha, đập hai tay lên bàn, nói chắc nịch:
- Không thể có chuyện ấy.
Trông điệu bộ tự tin của Lý Trọc, trái tim Tống Cương thót lại, đứng
trước người anh em thân thiết, Tống Cương cảm thấy không thể che giấu.
Tống Cương hít một hơi thật sâu, cảm giác như rơi vào trong cõi hồi ức xa
xăm. Dòng suy nghĩ của Tống Cương rời rạc, khi đứt khi nối, kể lại một
cách khó khăn toàn bộ quá trình gập Lâm Hồng trên cầu. Khi Tống Cương
kể lại, cặp mắt Lý Trọc mỗi lúc một trợn tròn. Hai tay Lý Trọc đập xuống
hàn cũng dần dần lặng đi. Cuối cùng, sau khi kể lại một cách khó khăn,
Tống Cương đã thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhìn Lý Trọc lo lắng. Tống
Cương đang đợi Lý Trọc gầm thét lên, cho dù không gầm thét, Lý Trọc
cũng điên tiết giẫy nẩy lên.
Tống Cương không ngờ, Lý Trọc lại yên lặng nhìn mình. Cặp mắt trợn
tròn của Lý Trọc sau khi chớp mấy cái đã trở nên ti hí và dài ra. Lý Trọc
hỏi Tống Cương một cách hoài nghi:
- Lâm Hồng đã nói gì với anh?
Tống Cương lắp bắp nói:
- Lâm Hồng bảo cô ấy thích anh.