mặt đỏ ửng và giọng nói run run của Lâm Hồng, còn ở cả ánh mắt căng
thẳng chập chờn của cô. Đặc biệt là câu Lâm Hồng nói khe khẽ "em thích
anh", khiến mỗi khi hồi tưởng lại, trái tim Tống Cương đập thình thịch.
Cặp mắt Tống Cương sáng lấp lánh, nét ửng hồng xúc động trên mặt anh,
giống như nước thuỷ triều dạt dào lên xuống.
Lúc này Tống Cương đã ngồi trong nhà, và ăn cơm tối. Lý Trọc nhìn
Tống Cương đầy vẻ hồ nghi. Dáng vẻ của Tống Cương như uống nhầm
thuốc, cười liên tục như đứa dở hơi, hay kẻ mất hồn. Lý Trọc khẽ gọi:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Tống Cương không có phản ứng. Lý Trọc vỗ mạnh lên bàn, hỏi:
- Anh Tống Cương, anh làm sao thế?
Đến Lúc này Tống Cương mới hoàn hồn. Như một Tống Cương bình
thường, anh hỏi Lý Trọc:
- Em nói gì?
Cứ nhìn đi nhìn lại Tống Cương, Lý Trọc nói:
- Sao anh cười giống thằng cha ngớ ngẩn máu gái dưới quyền em thế?
Nhìn nét mặt đầy vẻ nghi hoặc của Lý Trọc, Tống Cương đột nhiên lo
lắng không yên. Anh tránh ánh mắt của Lý Trọc, cúi đầu do dự một lát,
ngẩng lên ấp a ấp úng hỏi:
- Nếu Lâm Hồng thích người khác, em làm thế nào?
- Em giết hắn! - Lý trọc đốp chát luôn.
Tống Cương chột dạ, hỏi tiếp: