- Cái gì vậy?
Tống Cương ho và trả lời:
- Thư của Lâm Hồng.
Nghe nói thư của Lâm Hồng, Lý Trọc tung chăn chìa hẳn nửa người.
Anh ta hết sức cẩn thận giở cục giấy chữ viết đã mờ nhòe, trông như một
bức tranh sơn thuỷ. Lý Trọc nhảy phốc khỏi giường, đứng lên mặt bàn, giở
mẩu giấy để sát vào bóng đèn chói mắt, hơ khô nước vẫn không nhìn rõ
viết những gì. Anh ta đành hỏi Tống Cương:
- Lâm Hồng viết gì vậy?
Tống Cương đã nằm trong chăn. Anh nhắm mắt giục:
- Em tắt đèn đi.
Lý Trọc giơ tay giật công tắc tắt điện, rồi nằm vào trong chăn. Hai anh
em mỗi người nằm một giường. Tống Cương vừa ho vừa hắt xì hơi, kể lại
toàn bộ sự việc diễn ra ban tối cho em nghe một cách đứt nối. Lý Trọc im
lặng nghe. Tống Cương kể xong Lý Trọc khẽ gọi một tiếng:
- Anh Tống Cương.
Tống Cương "hử" một tiếng. Lý Trọc thận trọng hỏi:
- Anh có đưa Lâm Hồng về nhà không?
Tống Cương đáp, giọng ngàn ngạt như bị cảm:
- Không.
Trong bóng tối, Lý Trọc cười không thành tiếng. Anh ta lại khẽ gọi
một tiếng "Anh Tống Cương". Tống Cương vẫn "hử" một tiếng. Lý Trọc