nói giọng đầy tình cảm:
- Anh đúng là người anh em tuyệt vời của em.
Bên phía Tống Cương không có phản ứng. Lý Trọc gọi liền mấy tiếng
"Tống Cương", Tống Cương mới đáp một tiếng. Lý Trọc còn muốn nói
chuyện. Tống Cương đáp với giọng mệt mỏi:
- Anh buồn ngủ.
Trong đêm mưa rả rích, Tống Cương cứ ho liên tục. Anh ngủ không
yên. Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy mình như đang chìm nổi trong
nước. Khi thức anh cảm thấy tức thở, y như có một hòn đá to đè lên ngực.
Mãi đến khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào qua cửa sổ, ánh sáng khiến Tống
Cương mở mắt, anh mới biết mình đã ngủ thật. Tống Cương nhìn thấy một
buổi sớm mai mưa qua trời nắng. Mái hiên vẫn nhỏ giọt. Trên kính cửa sổ
vẫn bám đầy những giọt nước. Nhưng ánh nắng đã làm cả ngôi nhà bừng
sáng. Ngoài vườn, đàn chim sẻ kêu lích chích, ríu rít. Tiếng nhà hàng xóm
nói oang oang. Tống Cương hít một hơi thật dài. Anh đã trải qua một đêm
đầy khó khăn và ức chế. Buổi ban mai tốt đẹp khiến tâm tình Tống Cương
khoan khoái dễ chịu. Anh ngồi dậy, thấy Lý Trọc còn trùm chăn ngủ say,
anh đánh thức thằng em như thường ngày:
- Lý Trọc, Lý Trọc, dậy thôi!
Lý Trọc thò mạnh đầu ra khỏi chăn. Tống Cương bật cười. Lý Trọc
dụi dụi mắt không biết Tống Cương cười gì. Tống Cương nói, em vừa chui
đầu khỏi chăn, trông y như đầu con rùa thò ra. Tống Cương nói rồi diễn lại,
trùm chăn kín mít, cong người lên, giọng ồm ồm hỏi Lý Trọc, xem có
giống rùa không nhỏ? Sau đó đột nhiên thò đầu ra, cái cổ dài giữ nguyên
một chỗ. Lý Trọc dụi mắt cười hì hì đáp:
- Giống, giống rùa ra phết.