mình mang táo thăm Lâm Hồng. Tống Cương lắc lắc đầu:
- Anh không đi, càng không thể đem táo.
- Ai khiến anh đem táo? Táo em sẽ đem theo - Lý Trọc vỗ bàn đứng
dậy đưa cho Tống Cương chiếc khăn mùi xoa đã phơi khô gấp tử tế - Anh
đem chiếc khăn này trả cô ta.
Tống Cương vẫn nghi hoặc nhìn Lý Trọc, không biết thằng em giở trò
úm ba la gì đây. Lý Trọc đứng một chỗ, hí hửng giảng giải kế hoạch của
mình cho ông anh. Anh ta bảo Tống Cương cầm khăn mùi xoa đi vào
buồng Lâm Hồng trước, anh ta xách túi táo đứng bên ngoài. Đi đến trước
giường Lâm Hồng, Tống Cương phải đứng im. Khi Lâm Hồng ngủ mê mệt
mở mắt ra nhìn thấy Tống Cương, Tống Cương lập tức lạnh lùng nói "lần
này thì cô hết hy vọng". Nói xong vứt luôn chiếc khăn mùi xoa lên giường
Lâm Hồng, sau đó quay ra, không chậm một giây. Sau khi Tống Cương ra,
đến lượt Lý Trọc xách táo đi vào, an ủi tâm linh Lâm Hồng trong tuyệt
vọng.
Sau khi trình bày kế hoạch của mình, Lý Trọc lau nước dãi ở mép, đắc
ý nói với ông anh:
- Làm như thế, Lâm Hồng sẽ hoàn toàn thất vọng về anh, và bắt đầu
thật sự cảm mến em.
Nghe xong kế hoạch của Lý Trọc, Tống Cương cúi đầu. Lý Trọc tỏ ra
say sưa với diệu kế của mình. Anh ta hăm hở hỏi Tống Cương:
- Đây có phải một kế hiểm độc không?
Trông thấy Tống Cương cúi đầu không nói gì, Lý Trọc xua tay giục:
- Được rồi, anh nên đi đi.