Tống Cương đau khổ lắc đầu. Anh không muốn đi. Anh bảo:
- Anh không thể nói câu đó.
Lý Trọc hết hí hửng. Anh ta giơ tay trái, dùng tay phải bẻ cong từng
ngón trong số năm ngón tay trái, nói:
- Anh thử nghĩ, năm chiến thuật anh nêu ra cho em, nào là bắn tin nói
vòng vo, nào là nói thẳng, bập luôn vào chủ đề, nào là đem quân áp sát
dưới thành, nào là luồn sâu vào địch hậu, nào là bám thắt lưng địch mà
đánh, không có chiến thuật nào có hiệu quả, không có chiêu nào là "độc
kế". Quân sư quạt mo như anh không thực dụng chút nào. Rút cuộc lại hoàn
toàn nhờ vào kế hiểm độc thật sự em nghĩ ra...
Nói đến đây, Lý Trọc giơ ngón tay cái lên tự khen mình, và chỉ ra
ngoài cửa:
- Đi mau lên!
Tống Cương, vẫn lắc đầu, mím môi nói:
- Quả thật anh không thể nói câu đó.
- Mẹ kiếp! - Lý Trọc chửi đổng, sau đó gọi một tiếng thân thiết "Tống
Cương" - Chúng mình là anh em, anh giúp em lần này nữa. Em thề có ông
trời, đây là lần cuối cùng. Sau này không bao giờ em nhờ anh giúp nữa. Lý
Trọc nói, rồi kéo Tống Cương dậy và đẩy anh ra ngoài cửa. Anh ta dúi vào
tay Tống Cương chiếc khăn mùi xoa, còn mình xách túi táo. Hai anh em đi
về hướng nhà Lâm Hồng. Lúc này đã hoàng hôn. Đường phố vẫn còn bốc
lên hơi ẩm ướt. Lý Trọc xách táo tươi tỉnh đi trước. Cầm chiếc khăn mùi
xoa trong tay trái, Tống Cương buồn rười rượi đi sau. Dọc đường Lý Trọc
luôn mồm nói rất nhiều câu động viên ông anh, lại còn viết cho ông anh
từng tờ séc trống. Lý Trọc hứa với Tống Cương, sau khi anh ta và Lâm
Hồng yêu nhau, việc anh ta làm đầu tiên là tìm cho Tống Cương một bạn