gái còn xinh đẹp hơn Lâm Hồng. Thị trấn Lưu không có, thì đến thị trấn
khác tìm. Thị trấn khác không có, thì ta thành phố tìm. Thành phố không
có, thì lên tỉnh thành tìm. Tỉnh thành không có thì tìm khắp Trung Quốc.
Khắp Trung Quốc không có thì tìm khắp thế giới. Lý Trọc cười khì khì nói:
- Chửa biết chừng tìm được cho anh một cô vợ Tây tóc vàng mắt xanh,
để anh ở nhà Tây, ăn cơm Tây, ngủ giường Tây, ôm eo cô gái Tây, hôn
mồm cô gái Tây, đẻ sinh đôi một trai một gái tây ta kết hợp...
Lý Trọc bô bô tán dóc, vẽ cho ông anh một tương lai Tây. Tống
Cương cúi đầu lầm lủi bước đi trên phố quê của thị trấn Lưu. Tống Cương
không nghe lọt tai một câu nào của Lý Trọc. Anh đi theo bước chân của Lý
Trọc như một cỗ máy. Khi Lý Trọc đứng lại nói chuyện với người đi
đường, Tống Cương cũng không dừng chân, ngước mắt nhìn ánh chiều tà
mù mịt ở đằng tây. Lý Trọc nói xong đi tiếp, Tống Cương lại cúi đầu đi
theo. Trông thấy Lý Trọc xách táo, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi to
giọng hỏi:
- Đi thăm họ hàng bạn bè phải không?
- Đâu chỉ phải chỉ họ hàng bạn bè - Lý Trọc đắc ý trả lời.
Hai anh em đến cổng khu nhà Lâm Hồng. Lý Trọc đứng lại, vỗ vai
Tống Cương nói:
- Xem anh đấy! Em ở đây chờ tin thắng lợi của anh.
Nói xong Lý Trọc còn say sưa nói thêm một câu. Đây là ngón sở
trường của anh ta.
- Nhớ nhé! Chúng mình là anh em.
Tống Cương nhìn nét mặt đỏ bừng của Lý Trọc trong ráng chiều, lắc
đầu nhăn nhó, quay người bước vào cổng nhà Lâm Hồng. Khi Tống Cương