chí bốn trăm ngành nghề, dù có mua một chiếc máy bay chiến đấu F16 làm
công cụ vận tải, anh ta cũng không chạy nổi. Anh ta vốn cứ tưởng mình đã
buôn bán lớn, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, vẫn còn là một kẻ bán hàng rong. Nói
rồi Lý Trọc vung tay đứng dậy, tuyên bố với hai ông cổ đông một cách
đanh thép: Anh ta không buôn đứng nữa, mà bán ngồi. Học cách làm thống
nhất Trung Quốc của Tần Thuỷ Hoàng, thành lập một Công ty cổ phần, dồn
toàn bộ sản nghiệp vào Công ty cổ phần. Sau đó anh ta ngồi trong công ty,
làm việc công bằng phương thức tập trung quyền lực ở trung ương, thỉnh
thoảng đi xuống các cơ sở kiểm ra xem xét là được.
Thấy hai ông Dư, Vương gật đầu rối rít, Lý Trọc hỏi:
- Các ông có biết tại sao Tần Thuỷ Hoàng phải thống nhất Trung Quốc
không?
Hai ông nhìn nhau lắc đầu:
- Không biết.
- Đó là vì - Lý Trọc đắc ý nói - Thằng cha khốn nạn đó muốn làm ăn
buôn bán lớn, thằng cha khốn nạn đó không muốn đi buôn, thằng cha khốn
nạn đó muốn ngồi bán.
Ông Dư và ông Vương nghe đến nỗi sôi máu lên. Hai ông hỏi Lý
Trọc:
- Anh ngồi bán rồi, chúng tôi sẽ là gì?
- Các ông sẽ là cổ đông kiêm uỷ viên Hội đồng quản trị của Công ty
cổ phần - Lý Trọc chỉ vào mình nói - Tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc.
Hai ông Dư, Vương nhìn nhau phá lên cười. Ông Vương tươi cười hỏi
Lý Trọc: