- Vú giả đấy.
Ông Tiểu Quan gật đầu tỏ vẻ thông cảm, kéo cánh tay Tống Cương,
mời đến nhà ông thuê tạm ngồi nói chuyện. Tống Cương đút vào túi quần
hai lọ kem còn lại, đi theo Tiểu Quan một chặng rất dài, lúc chiều tối đến
một nơi đầy người làm thuê ở ngoài thành phố. Tiểu Quan dẫn Tống Cương
đi trên con đường đất đầy ổ gà. hai bên đều là những căn nhà nhỏ sơ sài,
trong nhà treo đầy quần áo. Một vài người đàn bà đang nấu cơm trong nhà.
Một vài người đàn ông đứng đó hút thuốc lá, uể oải nói chuyện. Con cái họ
chạy nhảy lung tung, trông đứa nào cũng bẩn thỉu nhếch nhác. Tiểu Quan
bảo Tống Cương, gần như mỗi tháng, ông lại thay chỗ ở một lần, nếu
không sẽ không bán được dao. Ông bảo ngày mai lại đi chỗ khác. Tiểu
Quan dẫn Tống Cương đến trước một căn nhà nhỏ giản dị. Một người đàn
bà hơn bốn mươi tuổi da ngăm ngăm đen đang phơi quần áo trước cửa.
Tiểu Quan nói với vợ.
- Ngày mai đi rồi, giặt quần áo làm gì?
Người đàn bà quay lại nói với Tiểu Quan:
- Chính vì ngày mai đi, hôm nay mới giặt quần áo.
Tiểu Quan gắt gỏng, nói:
- Sáng sớm mai ô tô đến, quần áo không khô làm thế nào?
Người đàn bà không hề chịu lép trả lời:
- Ông đi trước, tôi chờ quần áo khô đi sau.
- Mẹ kiếp - Tiểu Quan mắng - Đúng là tôi mù mắt lấy phải bà.
- Có mà tôi mù lấy phải ông - Người đàn bà đốp chát lại.
Tiểu Quan hằm hằm nói với Tống Cương: