- Đồ đê tiện.
Phơi xong quần áo, người đàn bà ngoài sân cởi tạp dề treo lên bệ cửa
sổ, cũng mắng chồng một câu:
- Ông mới là đồ đê tiện.
- Mẹ kiếp - Tiểu Quan thấy vợ đã đi, quay lại nói với Tống Cương -
Kệ xác mụ ấy.
Sau đó Tiểu Quan sốt sắng hỏi Tống Cương rất nhiều tên người của thị
trấn Lưu, nào Lý Trọc, ông Dư nhổ tăng, ông Vương bán kem, anh Đồng
thợ rèn, ông Trương thợ may, bà Tô... Tống Cương thong thả kể chuyện về
những người này, đồng thời cũng xen kẽ kể chuyện mình. Trong lúc Tống
Cương kể, vợ Tiểu Quan đã mua về rượu trắng và thịt cá. Đặt chai rượu
trắng lên bàn, chị mặc tạp dề, nấu cơm trên bếp than ngoài sân. Tiểu Quan
mở nắp chai, thấy không có chén, lại quát vợ:
- Chén đâu? Mẹ kiếp, mau mau lấy chén vào đây.
- Ông không có tay à? - Vợ Tiểu Quan ở ngoài sân nói to - ông tự đi
mà lấy.
- Mẹ kiếp!
Tiểu Quan mồm chửi, chân đứng dậy, tìm hai cái cốc, rót rượu ra,
uống một hớp trước, rồi lau mồm, thấy Tống Cương không cầm cốc, liền
giục:
- Uống đi.
Tống Cương lắc lắc đầu trả lời:
- Tôi không biết uống rượu.