- Vợ tôi đấy
Tống Cương cười gật đầu chào chị ta. Chị ta cứ nhìn vào bộ ngực
ngồn ngộn của Tống Cương một cách lạ lùng.
Tiểu Quan chỉ Tống Cương nói:
- Đây là anh Tống Cương, đồng hương của tôi...
Thấy vợ mình cứ nhìn chằm chặp vào ngực Tống Cương, Tiểu Quan
cáu kỉnh bảo:
- Nhìn cái gì? Đồ giả đấy, theo nhu cầu để làm ăn buôn bán.
Vợ Tiểu Quan đã hiểu, chị gật gật đầu, cũng cười với Tống Cương.
Tiểu Quan kéo Tống Cương đi vào căn nhà nhỏ hơn mười mét vuông. Bên
trong chỉ kê một cái giương đôi, một cái tủ, một cái bàn và bốn cái ghế.
Tiểu Quan đặt chiếc túi bạt đựng dao vào góc tường, mời Tống Cương ngồi
xuống ghế. Tiểu Quan cũng ngồi xuống, bảo vợ đang ở ngoài:
- Mau mau nấu cơm cho chúng tôi...
Chị vợ ở ngoài sân cũng nói:
- Không nhìn thấy người ta đang phơi quần áo à?
- Mẹ kiếp - Tiểu Quan mắng một tiếng, nói tiếp - Tôi và Tống Cương
hơn mười năm không gặp nhau, mau mau đi mua một chai rượu trắng, một
con gà, một con cá...
- Hừ, mau mau đi - Người đàn bà ở ngoài sân nói the thé - Ông ra phơi
quần áo cho tôi chứ?
Tiểu Quan đấm xuống bàn đánh bốp một tiếng, sau khi Tống Cương tỏ
vẻ không yên, ông lắc lắc đầu nói: