- Uống! - Tiểu Quan nói như ra lệnh.
Nói rồi ông nâng chén chờ Tống Cương. Anh đành phải nâng chén
chạm một cái với Tiểu Quan, nhấm một ngụm nhỏ. Rượu trắng bỏng rát
uống vào khiến Tống Cương ho sù sụ. Tối nay lần đầu tiên Tống Cương
uống rượu trắng, Tiểu Quan uống bảy lạng, Tống Cương uống ba lạng. Hai
người vừa uống vừa nói chuyện, chuyện của hai người như nước sông chảy
cuồn cuộn. Nghe kể Lý Trọc giầu nứt đố đổ vách, ông Dư nhổ tăng và ông
Vương bán kem đi theo Lý Trọc cũng giầu lên, anh Đồng thợ rèn cũng tự
giầu lên, ông Trương thợ may và bà Tô, đời sống cũng càng ngày càng
khấm khá, Tiểu Quan vất vả trầy trật không trách móc, không đố kỵ, ông
bình tĩnh gật đầu, bình tĩnh mỉm cười. Sau đó Tống Cương thận trọng nói
đến bố Tiểu Quan. Anh bảo đã mấy năm không gặp cụ, nghe nói cụ ốm,
suốt ngày nằm trên giường. Đuôi mắt ông Tiểu Quan rơm rớm ướt. Ông
nhớ lại ngày nào mình hăng hái dứt áo đi khỏi thị trấn Lưu, bố ông chống
gậy theo sau, cứ con ơi, con ơi gọi từng tiếng. Ông lau nước mắt bảo:
- Không nói nữa, tôi không còn mặt mũi nào về gặp bố.
Tống Cương kể đến mình thất nghiệp, mất việc làm như thế nào, chạy
khắp nơi tìm việc ra sao, phổi bị hỏng như thế nào, lại theo Chu Du bỏ nhà
di giang hồ ra sao. Hiện tại Chu Du đã về thị trấn Lưu, một mình anh phiêu
bạt bốn phương, còn Lâm Hồng sống một mình lẻ loi ở thị trấn Lưu ngày
ngày ngóng anh về. Tiểu Quan cứ thở dài thườn thượt, tức cảnh sinh tình,
ông lẩm bà lẩm bẩm:
- Tôi biết một mình bỏ nhà ra đi khó khăn biết chừng nào. Tôi ra đi đã
hơn mười năm, nếu biết mình ra đi kiểu này, thà hồi đó cứ ở quách một xó
nhà còn hơn.
Tống Cương đau khổ cúi đầu, cũng lẩm bà lẩm bẩm:
- Nếu em biết thế này, cũng không bỏ đi.