bỏ chạy, sau đó ông mới chuyển sang rao bán dao như hiện nay. Ông Tiểu
Quan gượng cười bảo, ở thị trấn Lưu ông mài dao, sau khi bỏ đi, ông bán
dao, cả đời đều là cái số "con dao". Sau đó hai người nhớ lại mọi chuyện
thời còn bé. Hai người bắt đầu cười hềnh hệch. Tiểu Quan trở nên vui vẻ,
quay đầu nhìn bà xã đang ngủ, ông cười đầy vẻ an ủi, ông bảo, mình bỏ nhà
ra đi hơn mười năm, không gặp vận tiền của, nhưng lại gặp vận đào hoa.
Cười hì hì, ông nói, mình đã tìm được một người đàn bà tử tế. Ông bảo:
- Ở thị trấn Lưu tôi không tìm được người đàn bà tốt như thế này.
Sau đó Tiểu Quan kể chuyện hôn nhân của hai người. Năm năm trước,
khi rao bán dao ở Phúc Kiến, ông gặp người vợ hiện nay. Lúc ấy chị ngồi
một mình ở bờ sông, vừa giặt quần áo, vừa lau nước mắt. Cảnh tượng này
đã khiến ông mủi lòng, ông đứng nhìn chị lâu lắm, chị không phát hiện ra,
cũng không nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của ông. Chị đang chìm
đắm trong đau buồn của mình, tiếp tục lau nước mắt, và giặt quần áo. Ông
đành phải quay người bỏ đi. Mấy năm sống cô đơn khiến trái tim ông đau
khổ lạnh lùng. Ông không gạt nổi cái bóng đằng sau vẻ buồn thương của
chị. Đi đã mấy dặm đường, ông vẫn quay trở lại. Trở lại bên sông, chị vẫn
ngồi đó vừa khóc, vừa giặt quần áo. Đi xuống bậc bờ sông, ông ngồi cạnh
chị. Hai người bắt đầu nói chuyện. Tiểu Quan biết bố mẹ chị đều đã mất,
chồng chị cũng đi theo người đàn bà khác. Chị cũng biết Tiểu Quan, biết
ông ngày đó đi khỏi thị trấn Lưu với lời thề son sắt như thế nào, sau khi bị
dồn vào bước đường cùng, phải sống khốn khổ khốn nạn như thế nào.
Cùng là người sa cơ lỡ vận nơi chân trời góc bể, gặp nhau đâu phải đã từng
quen nhau, Tiểu Quan chân thành nói với chị:
- Đi với anh nhé, anh sẽ trông nom chăm sóc em.
Lúc này chị đã giặt xong quần áo, lẽ ra chị đã định đứng dậy, nghe
những lời tâm sự của Tiểu Quan, chị lại ngồi tiếp, bần thần nhìn mặt sông
một lúc, mới bưng chậu quần áo đứng dậy bước lên bậc sông. Tiểu Quan đi