theo về đến cửa nhà chị, nhìn chị phơi quần áo trên sợi dây thừng, Tiểu
Quan lại nói một lần nữa:
- Đi với anh nhé!
Chị đờ đẫn nhìn Tiểu Quan, nói một câu ngớ ngẩn:
- Quần áo của em còn chưa khô.
Tiểu Quan gật đầu nói:
- Quần áo khô anh lại đến.
Nói rồi Tiểu Quan quay người đi. Tối hôm ấy Tiểu Quan ngủ trọ trên
thị trấn nhỏ của Phúc Kiến. Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Quan bước đến
trước cửa nhà chị, đã thấy chị chuẩn bị hành lý đâu vào đấy, một cái va ly
rất to đứng ở cửa chờ anh. Tiểu Quan biết chị đã đồng ý. Đi đến trước mặt
chị, Tiểu Quan hỏi một câu:
- Quần áo khô chưa?
- Khô rồi - Chị gật đầu.
- Đi thôi - Tiểu Quan vung tay giục.
Chị kéo chiếc va ly to đi theo Tiểu Quan đến nơi đất khách quê người.
Từ đó rong ruổi trên giang hồ, bắt đầu một cuộc đời gian nan khác.
Khi ông Tiểu Quan kể hết chuyện hôn nhân của mình, trời đã tang
tảng sáng. Chị vợ thức dậy, thấy hai người vẫn đang nói chuyện, chị không
hề tỏ ra ngạc nhiên. Chị tắt điện, ra khỏi cửa. Một lúc sau, chị mua về mười
cái bánh bao to hơi nóng đang bốc lên nghi ngút. Khi Tiểu Quan và Tống
Cương ăn bánh bao, chị thu quần áo đã phơi khô ở ngoài cửa, trải ra
giường, thoăn thoắt gấp lại tử tế bỏ vào chiếc va ly to. Cầm một chiếc bánh
bao, chị vừa ăn, vừa kiểm tra xem còn quên thứ gì trong nhà chưa mang