theo. Ông Tiểu Quan ăn một hơi bốn chiếc bánh bao. Tống Cương chỉ ăn
một cái, rồi bảo không ăn được nữa. Vợ Tiểu Quan bỏ bốn chiếc bánh bao
còn lại vào túi, lại cẩn thận cho vào một chiếc túi du lịch to đùng. Sau đó
chị đeo lên lưng một chiếc ba lô to, tay phải xách chiếc túi du lịch to, tay
trái xách chiếc va ly to đi ta, đứng ở ngoài cửa chờ Tiểu Quan. Ông Tiểu
Quan đeo túi dao lên người, tay phải kéo một chiếc va ly khác cũng đi ra.
Tiểu Quan giơ tay trái vỗ mạnh vai Tống Cương, bảo:
- Tống Cương, về đi! Anh hãy nghe tôi, trở về thị trấn Lưu, kéo dài vài
năm nữa sẽ không về nổi đâu.
Tống Cương gật gật đầu, cũng vỗ vai Tiểu Quan nói:
- Tôi biết rồi.
Vợ Tiểu Quan mỉm cười chào Tống Cương. Tống Cương cũng mỉm
cười chào lại. Tống Cương đứng nhìn hai vợ chồng hoạn nạn đi về hướng
mặt trời mọc. Sau khi vợ Tiểu Quan đeo chiếc ba lô to trên lưng, Tống
Cương không còn trông thấy bóng chị, chỉ nhìn thấy tay trái chị kéo chiếc
va ly to, tay phải xách chiếc túi du lịch to. Khi hai vợ chồng đi, lại to tiếng
cãi nhau. Ông Tiểu Quan đeo túi dao, tay trái kéo một chiếc va ly nhỏ hơn
nhiều. Ông định tranh chiếc túi du lịch to đùng trên tay phải vợ, chị cứ nhất
quyết không buông. Ông lại giằng chiếc va ly to ở tay trái vợ, chị cũng
không chịu. Hai vợ chồng cứ hục hà hục hặc. Ông Tiểu Quan phải gắt lên:
- Mẹ kiếp, tôi vẫn còn một tay không đây này.
- Tay ông ư? Hừ - Chị nói the thé - Vừa bệnh phong thấp, vừa viêm
quanh vai.
- Mẹ kiếp - Ông Tiểu Quan tiếp tục mắng - Đúng là tôi mù mắt lấy
phải bà.
- Có mà tôi mù mắt mới lấy ông - Chị vợ mắng trả.