hắn. Một gã thuộc dạng bạo lực hiếm có, đã chiếm được địa bàn bằng cách
gieo khiếp sợ, người ta gán cho hắn nhiều vụ giết người. Hắn khôn khéo,
dữ dằn và không để mình bị bắt giữ trong một thời gian dài. Ít ra là đến khi
hắn rơi vào một chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, một cái bẫy bẩn thỉu:
người ta phát hiện được ba mươi ki lô ecstasy trong xe hắn, cùng với dấu
vân tay của hắn. Loại cạm bẫy không chừa cho ta chút cơ may nào. Mặc dù
đã ra sức biện bạch rằng hắn chỉ dùng chiếc túi đó để đi đến phòng tập thể
thao, Mouloud vẫn bị tống vào tù với một cơn giận dữ đủ để tàn phá cả Trái
đất.
“Cái gì?” Camille hỏi.
“Faraoui! Hắn ta thì có liên quan gì đến câu chuyện của anh? Mà trước
hết, hắn là em họ của anh sao? Thế mà tôi không biết đấy...”
“Không, hắn không phải em họ của tôi... Chuyện phức tạp hơn thế, có
liên quan đến ba băng nhóm, chị biết đấy...”
“Không, chính xác là tôi chẳng biết gì mấy.”
“Tôi phụ trách vụ này, rồi tôi sẽ cho chị biết.”
“Anh... anh phụ trách vụ này sao?”
“Thôi nào, chị đừng có nhắc lại tất cả những gì tôi nói và thêm dấu
ngoặc kép vào thế chứ!”
“Anh đang đùa với tôi đấy hả!”
Michard hét lên rồi vội vàng đặt tay lên ống nghe, Camille nghe thấy
bà ta lúng búng “Xin lỗi, cưng yêu quý” bằng giọng khẽ khàng, ông cảm
thấy như vừa bị dìm xuống cống. Người phụ nữ đó, bà ta có con sao? Bao
nhiêu tuổi rồi nhỉ? Một cô con gái ư? Nghe giọng bà ta không giống kiểu
đang nói chuyện với một đứa bé gái. Cảnh sát trưởng trở lại cuộc đối thoại
với thái độ êm dịu hơn, nhưng cảm giác căng thẳng lại càng trở nên rõ rệt.
Nghe tiếng bà thở trong điện thoại, Camille hiểu rằng bà đang thay đổi vở
diễn. Cho đến lúc này, bà vẫn khó chịu với Camille, còn hiện tại thì có điều
gì đó sôi sục, đã bị kìm nén quá lâu, đang nổ tung trong giọng nói của bà,
nhưng bối cảnh xung quanh buộc bà phải thì thầm: