bạn giữa ông và Le Guen, dù có giúp ông được giao vụ án này một cách
gần như cướp đoạt, cũng sẽ không bảo vệ ông lâu dài, thậm chí còn có thể
gây thiệt hại cho ông.
Camille cảm thấy râm ran ở hai bên thái dương, cả người ông chợt
nóng bừng.
“Không, bệnh viện không đâm đơn kiện.” Không được nổi cáu, hãy tỏ
ra kiên nhẫn và điềm tĩnh, hãy giải thích và tỏ ra có sức thuyết phục.
“Nhưng chính tôi, tôi xin nói với chị là gã đó đã đến. Hắn không ngại vào
bệnh viện cùng với một khẩu súng. Nữ y tá nhắc đến thứ vũ khí có thể
giống với khẩu súng săn đã được sử dụng trong vụ cướp và...”
“Có thể giống với...”
“Tại sao chị không muốn tin tôi?”
“Bởi vì nếu không có đơn kiện, không có yếu tố xác thực nào, không
có nhân chứng, không có bằng chứng, không có gì rõ ràng, tôi hơi khó
tưởng tượng rằng một tên cướp đơn thuần lại đến tận bệnh viện để giết
nhân chứng, lý do là thế đấy!”
“Một tên cướp ‘đơn thuần’ ư?” Camille nghẹn giọng.
“Đúng, tôi thừa nhận, hắn có vẻ khá tàn bạo nhưng...”
“Khá tàn bạo ư?”
“Thôi được rồi, thiếu tá ạ, anh đừng có nhắc lại tất cả những gì tôi vừa
nói và thêm dấu ngoặc kép vào đó nữa! Anh yêu cầu tôi cử cảnh sát bảo vệ
nhân chứng này như thể đó là một kẻ hối cải đang sắp ra làm chứng trước
tòa ấy!”
Camille mở miệng. Nhưng đã quá muộn.
“Tôi cho anh một cảnh sát viên. Hai ngày.”
Câu trả lời đớn hèn hiếm thấy. Không cử người nào, bà sẽ phạm lỗi
nếu xảy ra sự cố. Còn cử một cảnh sát viên để ngăn chặn một kẻ giết người
có vũ khí, thì chẳng khác nào đề nghị dùng bình phong để cản sóng thần.