Cùng với những giấy tờ cá nhân lấy được ở đây, chắc hẳn chúng đã
biết hết về Anne, biết phải tìm cô ở đâu, những điểm cô thường lui tới,
Lyon, Paris, văn phòng nơi cô làm việc, cô đến từ đâu, cô có thể đi đâu để
lẩn trốn, chúng biết hết.
Lần theo dấu vết và tìm ra cô trở thành một trò trẻ con.
Giết cô trở thành một bài tập phong cách.
Chỉ cần bước một bước ra ngoài, Anne sẽ chết.
Ông không thể kể về chuyến viếng thăm này với cảnh sát trưởng. Trừ
phi thú nhận với bà rằng ông rất thân thiết với Anne và đã nói dối ngay từ
đầu. Hôm qua, không có điều gì khác ngoài một sự nghi hoặc. Hôm nay,
không có gì khác ngoài một nỗi ngờ vực. Trước cấp trên, ông sẽ không thể
bảo vệ quan điểm của mình. Cho dù họ có đưa các kỹ thuật viên thuộc
phòng thí nghiệm khoa học đến, với những kẻ như mấy tên đã đột nhập vào
đây, họ sẽ không tìm thấy gì cả, không một dấu vết, không có gì.
Dù thế nào đi nữa, Camille cũng đã vào căn hộ này mà không có giấy
ủy quyền pháp lý, không có giấy phép, ông đã vào đây bởi vì ông có cách
để lấy được chìa khóa, bởi vì nạn nhân đã nhờ ông đi lấy giấy tờ an sinh xã
hội giúp mình, bà hàng xóm có thể làm chứng là ông thường xuyên đến
đây, và đã từ lâu rồi...
Danh sách những lời nói dối bắt đầu dài ra đầy nguy hiểm. Nhưng đó
không phải là điều khiến Camille lo sợ nhất.
Mà chính là biết rằng Anne đang trong cảnh tồn tại bấp bênh. Còn ông
thì vô cùng bất lực.
7:20
“Đừng để ai làm phiền tôi.”
Nếu một người làm việc cùng ta mà trả lời ta bằng một câu như thế
vào lúc bảy giờ sáng, thì đừng hỏi bất kỳ điều gì nữa, đó là một mối nguy