cậu không cần phải chia sẻ rủi ro loại này.” Ông nhìn chăm chăm vào viên
phó. “Tôi không yêu cầu cậu bất cứ gì khác ngoài một chút thời gian, Louis
ạ.” Im lặng. “Tôi phải giải quyết xong vụ này thật sớm. Trước khi Michard
biết được rằng tôi nói dối bà ấy để được giao điều tra một vụ về một người
rất thân thiết với tôi. Nếu ta nhanh chóng bắt được mấy gã đó, tất cả những
chuyện này sẽ chỉ còn là quá khứ. Ít ra thì ta cũng có thể dàn xếp với bà ấy.
Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu vụ này kéo dài lôi thôi và người ta
bắt được quả tang tôi, thì bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, cậu biết bà ấy rồi đấy.
Và chẳng có lý do gì để cậu chết chìm vào đó cùng tôi cả.”
Louis không có vẻ gì là đang tập trung lắng nghe, anh vẫn trầm ngâm,
nhìn xung quanh, như thể đang chờ một nhân viên phục vụ để gọi đồ. Cuối
cùng, anh buồn bã mỉm cười và chỉ vào bản phô tô.
“Thứ này sẽ không giúp được gì nhiều cho chúng ta!” anh nói. Giọng
anh nghe giống như của một người đã hy vọng một cuộc hội ngộ và đang
thất vọng tràn trề. “Ông không thấy thế sao? Camille là một cái tên rất phổ
biến. Thậm chí ta còn không biết người có tên này là đàn ông hay phụ
nữ...”
Và bởi vì Camille không trả lời:
“Ông muốn chúng ta làm gì với thứ này...,” anh kết luận.
Rồi kéo cao nút cà vạt.
Rồi vuốt món tóc lên, bằng tay trái.
Anh đứng dậy, để tờ giấy lại trên bàn. Camille nhặt lấy nó, vo tròn rồi
bỏ vào túi.
13:15
Kỹ thuật viên nhận dạng vừa thu dọn xong đồ đạc và rời đi. Anh ta đã
nói:
“Cảm ơn, tôi tin rằng chúng ta đã làm việc rất hiệu quả.”