Thế nên Louis đã không hỏi Anne. Anh đã làm theo cách khác.
Camille đã đặt ra vấn đề đó, hoàn thành thủ tục, ông đang chuẩn bị đề
cập đến nội dung tiếp theo thì bị cắt ngang bởi cử chỉ của Louis, anh thò tay
xuống phía dưới và bình thản lục trong chiếc túi xách. Rồi lấy ra một tờ
giấy. Một thời gian trở lại đây, anh đeo kính mỗi khi cần đọc. Thông
thường, Camille tự nhủ, tật lão thị sẽ xuất hiện muộn hơn... Nhưng vậy thì
Louis bao nhiêu tuổi nhỉ? Gần giống như thể ông có một đứa con trai, ông
không thể nhớ tuổi của nó ngay lập tức, và sẽ hỏi nó bao nhiêu tuổi ít nhất
ba lần mỗi năm.
Tờ giấy đó là một bản sao có tiêu đề của tiệm kim hoàn - đồ mỹ nghệ
Desfossés. Đến lượt Camille giương mục kỉnh lên. Ông đọc thấy chữ
“Anne Forestier”. Đó là một tờ fax chụp lại phiếu đặt mua một “đồng hồ
cao cấp”, tám trăm euro.
“Cô Forestier đến đó để lấy một món hàng được đặt mười ngày
trước.”
Tiệm kim hoàn đã đề nghị thời hạn này để làm xong phần khắc chữ.
Chữ khắc đó được ghi rõ trong phiếu biên nhận, bằng chữ cái in hoa bởi vì
người ta không thể nhầm lẫn đối với một món quà ở mức giá ấy, một lỗi
chính tả trong cái tên, cứ thử hình dung mặt khách hàng trông sẽ ra sao...
Thậm chí người ta còn đề nghị Anne tự tay viết ra cái tên ấy, như thế sẽ
không thể có tranh cãi trong trường hợp xảy ra chuyện phiền hà. Tờ giấy
chụp rõ nét chữ to tướng của Anne.
Cái tên cần khắc ở mặt sau đồng hồ là: “Camille”.
Im lặng.
Hai người đàn ông cùng bỏ kính ra. Sự đồng nhất ấy trong cử chỉ càng
làm tăng thêm nỗi ngượng ngùng. Camille không nhìn lên, mà chỉ khẽ đẩy
bản photo về phía người phụ tá.
“Đó là... một cô bạn.”
Louis gật đầu. Một cô bạn. Được thôi.
“Thân.”