chiến lợi phẩm kỳ vọng đáng giá với những rủi ro chúng phải đương đầu
trong trường hợp có vấn đề xảy ra. Và thế là nguồn thông tin luôn là thứ
đầu tiên khiến cảnh sát quan tâm, công cuộc truy tìm thường bắt đầu từ đó.
Liên quan đến vụ cướp ở hẻm Monier, nữ nhân viên đến muộn đã được loại
khỏi vòng nghi vấn. Thế nên, tất nhiên, chuyện này là hiển nhiên rồi.
“Chúng ta cũng sẽ hỏi cô Forestier xem lúc đó cô ấy đang làm gì ở
hẻm Monier,” Camille nói.
Câu hỏi sẽ được đặt ra cho có lệ, bởi vì nói cho cùng, chưa chắc đã có
câu trả lời. Ông sẽ hỏi câu ấy bởi vì ông phải hỏi, bởi vì trong hoàn cảnh
bình thường đó chính là câu hỏi mà ông sẽ đặt ra, thế thôi. Ông không bao
giờ hiểu được bất kỳ thứ gì trong kế hoạch công việc của Anne, ngày nào
cô ở Paris, ngày nào cô không ở Paris, ông phải vất vả lắm mới nhớ được
những lần di chuyển, những cuộc hẹn của cô, và bằng lòng với việc biết
rằng cô sẽ ở đây tối nay, hoặc ngày mai, còn ngày kia thì hoàn toàn không
biết.
Ấy thế mà Louis Mariani lại là một cảnh sát rất giỏi. Ngăn nắp, thông
minh, có trình độ cao hơn mức cần thiết, nhạy cảm, và... và...? Và đa nghi.
Hoan hô. Một phẩm chất cốt yếu, đối với một cảnh sát.
Chẳng hạn, khi cảnh sát trưởng Michard nghi ngờ việc Hafner đã vào
bệnh viện rồi đến tận phòng bệnh của Anne cùng với một khẩu súng, thì bà
chỉ tỏ ra nghi ngờ, nhưng khi bà hỏi Camille đang làm gì và đòi ông phải
nộp báo cáo hằng ngày, bà đã trở nên đa nghi. Hoặc khi Camille tự hỏi liệu
Anne có nhìn thấy gì khác ngoài khuôn mặt của mấy tên cướp, ông cũng
trở nên đa nghi.
Và khi Louis điều tra về một phụ nữ có liên quan đến một vụ cướp,
anh sẽ băn khoăn về lý do khiến cô có mặt ở địa điểm đó, đúng vào thời
gian đó. Một ngày trong tuần, khi mà đáng lẽ cô phải đi làm. Vào giờ các
cửa hàng mở cửa. Nghĩa là khi hầu như không có người nào khác đi qua,
cũng không có khách hàng nào khác ngoài cô. Anh cũng có thể hỏi cô điều
đó nhưng theo một cách không thể giải thích, người hỏi luôn là cấp trên của
anh, cứ như thể người phụ nữ này là địa bàn riêng của ông.