và là một cái giếng không đáy, lúc nào cũng sẵn sàng khiến hắn ngã hẳn về
phía hắn đang nghiêng sang. “Mà tao không hiểu nổi”, cụm từ chìa khóa,
cụm từ then chốt dành cho Buisson, bởi vì hắn thì hiểu. Và hắn không thể
nào che giấu được điều đó.
“Có thể hắn đang có chuyện gấp...”
Phải đi đến cùng. Camille không để lộ cho hắn thấy ông đau đớn đến
thế nào khi phải hạ mình nói dối. Ông là điều tra viên, kết quả sẽ biện minh
cho phương tiện. Ông liền ngước mắt nhìn Buisson, tỏ vẻ tò mò.
“Người ta bảo Hafner bệnh khá nặng...” Buisson chậm rãi nói.
Khi đã chọn lựa một chiến thuật, cách tốt nhất là bám trụ với chiến
thuật đó, cho đến khi có bằng chứng chứng tỏ điều ngược lại:
“Vậy là hắn sắp chết,” Camille trả lời.
Kết quả xuất hiện ngay lập tức:
“Đúng thế, đó chính là điều giày vò hắn, hắn sắp chết! Hắn đang ở
cùng một đứa con gái trẻ hơn hắn nhiều... Một con điếm hạng bét, mười
chín tuổi con bé đó đã thu hút một lượng khách tương đương với khách sạn
Châteauroux. Hẳn là con bé thích ăn đòn, không thể khác được ...”
Camille tự hỏi không biết Buisson có đủ dũng khí, hoặc vô thức, để
đẩy cuộc trò chuyện này đến tận cùng không. Câu trả lời là có.
“Mặc dù vậy, có vẻ như Hafner lại chết mê chết mệt con bé ấy. Tình
yêu, thiếu tá ạ, quả là một quyền năng, phải không? Hẳn ông cũng biết đôi
điều về thứ đó...”
Camille không thể hiện ra, nhưng ông đang đau khổ, chỉ chút xíu nữa
thôi là sợi dây kiên nhẫn sẽ đứt phụt. Bên trong, ông là một người thua
cuộc. Ông vừa cho phép Buisson đắm chìm vào câu chuyện của ông. “Tình
yêu, thiếu tá ạ...”
Hẳn là Buisson cảm nhận được điều đó, bản năng bảo toàn sinh mạng
vượt lên trên cảm giác thỏa mãn trước hoàn cảnh hiện tại.