Buisson hiểu rằng hắn đã nắm được vận may.
Camille bất chợt cảm nhận được thoáng hưng phấn tự phát và không
chủ ý trong giọng hắn, nhưng không chú tâm vào điều đó. Vì ông đã dự
kiến trước là sẽ như thế. Buisson lập tức tìm cách ngăn đám cháy lan rộng
bằng việc châm lửa chặn đằng trước nó, tìm cách làm đối thủ rối trí.
“Tôi không trực tiếp quen biết hắn... Hắn không phải một huyền thoại,
nhưng dù sao cũng là kẻ có máu mặt. Hắn nổi tiếng là khá... hoang dã. Một
kẻ tàn nhẫn.”
Lẽ ra phải gắn các điện cực lên hộp sọ của hắn để thấy các xung động
thần kinh kết nối với nhau ở tốc độ đáng kinh ngạc đến mức nào.
“Hắn đã biến mất hồi tháng Một vừa rồi,” Camille nói tiếp. “Hắn mất
tăm mất tích trong suốt một thời gian dài, ngay cả với những kẻ thân thiết,
những kẻ đã làm việc với hắn. Hắn không để lộ tin tức nào nữa. Thế rồi hắn
xuất hiện trở lại, đột ngột, thậm chí còn có thể nói hắn đã làm một vụ như
hồi trẻ, quay trở lại với những cách thức cũ mèm quen thuộc. Hắn hành
động trở lại, khỏe khoắn sung sức.”
“Và ông thấy chuyện đó thật kỳ quặc.”
“Tao thấy hơi khó gắn kết việc hắn biến mất, hết sức đột ngột... với lần
trở lại phô trương ầm ĩ vừa rồi. Xét từ khía cạnh một kẻ đang ở giai đoạn
cuối của sự nghiệp, thì chuyện đó thật đáng ngạc nhiên.”
“Và nghĩa là có điều gì đó không ổn.”
Camille liền trưng ra khuôn mặt lo lắng, khuôn mặt của một người
không hài lòng về bản thân, gần như giận dữ.
“Có thể nói như thế, có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó mà tao
không hiểu nổi.”
Trước nụ cười vô cùng khó nhận biết của Buisson, Camille tự hài lòng
vì đã đặt cược vào tính tự mãn của hắn. Tính cách đã biến hắn thành kẻ giết
người tái phạm nhiều lần. Cũng là tính cách đã đưa hắn vào tù. Chính vì
tính cách ấy mà một ngày nào đó hắn sẽ chết trong tù. Tuy nhiên, hắn
không rút ra được bài học nào cả, thói ái kỷ trong hắn vẫn còn nguyên vẹn,