“Nếu hắn bệnh rất nặng,” Buisson nói tiếp, “có thể Hafner muốn giúp
cô ả của hắn có đủ những gì cần thiết. Ông biết đấy, ta tìm thấy những hành
động hào hiệp nhất trong những tâm hồn đen tối nhất...”
Người ta từng đồn thổi như thế, Louis cũng đã nói với ông, nhưng lời
khẳng định rất đắt giá này kể cũng đáng để hy sinh.
Đối với Camille, một tia sáng vừa được thắp lên, ở đó, tận cuối đường
hầm. Vẻ nhẹ nhõm đó không thoát khỏi mắt Buisson. Nhưng hắn là một kẻ
nham hiểm, ngay trong lúc mạo hiểm mạng sống của bản thân hắn vẫn
không thể ngăn mình lợi dụng nhu cầu của thiếu tá Verhœven, lợi dụng tầm
quan trọng của cuộc tìm kiếm này đối với ông, cuộc tìm kiếm mà vì nó ông
phải hạ mình nói chuyện với hắn. Lợi dụng tình cảnh gấp gáp của ông.
Mạng sống của hắn vừa được cứu, hắn đã tự hỏi có thể trục lợi được gì
trong vụ này.
Camille không để hắn có thời gian làm việc đó.
“Hafner, tao cần có hắn, ngay lập tức. Tao cho mày mười hai giờ đồng
hồ.”
“Không thể được!” Buisson cuống cuồng, giọng nghẹn lại.
Nhìn Camille đứng dậy, hắn thấy cơ hội sống cuối cùng của mình
đang biến mất. Hắn cuống quýt đấm tay vào hai bên tay vịn của chiếc xe
lăn. Camille vẫn lạnh như tiền.
“Mười hai giờ đồng hồ, không thêm giờ nào nữa. Khi gấp gáp ta luôn
làm việc hiệu quả hơn.”
Ông đập tay vào cánh cửa. Lúc nó mở ra, ông quay về phía Buisson:
“Mặc dù sau đó, tao vẫn có thể cho giết mày khi nào tao muốn.”
Chỉ cần ông nói ra điều đó là cả ông lẫn Buisson đều nhận ra rằng ông
phải nói nhưng sẽ không phải là như thế.
Rằng Buisson có lẽ đã chết từ lâu rồi nếu phải như thế.
Rằng đối với Camille Verhœven, đặt hàng một vụ giết người không
xứng đáng với con người ông.