chắc hẳn người ta đã tự hứa với mình là sẽ dọn đi, nhưng rồi rốt cuộc lại
không làm. Đây không phải vị trí lý tưởng, nhưng là tất cả những gì tôi có
được. Từ đây, tôi nhìn thấy phần lớn căn phòng chính nhưng chéo góc. Để
bắn, tôi sẽ phải đứng lên. Vào giây cuối cùng.
Tôi đã nhìn thấy cô ta đi qua một hay hai lần gì đó, nhưng quá nhanh.
Không cần tiếc, vì như thế tôi sẽ phải lao bổ vào. Ấy thế nhưng lại phải làm
mọi việc cho thật tốt.
Vừa trở dậy, Anne đã đi đến bên cánh cửa kiểm tra để biết chắc rằng
Camille đã khóa kỹ tất cả các ổ khóa.
Ông từng bị trộm đột nhập nhiều lần, trong một cái xó hẻo lánh như
thế này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế nên mọi thứ đều được bọc thép. Ô
kính lớn làm bằng kính cường lực hai lớp, dù có dùng búa tấn công thì
cũng chẳng rung rinh gì.
“Đây là mã báo động,” Camille vừa nói vừa đưa cho cô một trang giấy
xé ra từ một cuốn sổ tay. “Em gõ dấu thăng, gõ mã số rồi lại dấu thăng. Hệ
thống báo động sẽ được kích hoạt. Hệ thống này không được kết nối với sở
cảnh sát, nó chỉ kéo dài một phút nhưng anh đảm bảo với em, sẽ rất có tác
dụng răn đe đấy.”
Dãy số đó là: 29091571, cô không muốn hỏi chúng tương ứng với
điều gì.
“Ngày sinh của Caravage
...” Ông có vẻ hối lỗi. “Không phải một ý
tưởng tồi đối với một mật mã, không nhiều người biết ông ấy. Nhưng anh
đảm bảo với em, một lần nữa, là em sẽ không cần đến nó đâu.”
Cô cũng đã đi ra đằng sau. Có một phòng giặt và phòng tắm. Cánh cửa
duy nhất thông ra bên ngoài được bọc thép và cũng khóa chặt.
Sau đó Anne đi tắm, trong khả năng của cô, không thể gội đầu cho tử
tế, cô lưỡng lự không biết có nên tháo những cái nẹp ở ngón tay ra không.
Nhưng cô không tháo, bởi vì vẫn còn rất đau, vừa chạm vào đầu các đốt