ngón tay cô đã phải nén một tiếng kêu. Phải sống với chúng. Cứ như thể tay
cô đã biến thành chân gấu, cầm nắm bất cứ thứ gì cũng trở thành một kỳ
công. Cô làm mọi việc với ngón cái tay phải, ngón cái tay trái đã bị bầm
giập.
Chầu tắm khiến cô vô cùng dễ chịu, suốt cả đêm cô cảm thấy mình
bẩn thỉu, có cảm giác như người cô bốc lên toàn mùi bệnh viện.
Làn nước, lúc đầu nóng bỏng, rồi vô cùng dịu dàng, đã ru vỗ cô hồi
lâu, sau đó cô hé mở cửa sổ và làn gió mát ngọt ngào tiếp cho cô thêm sức
mạnh.
Còn khuôn mặt cô thì dường như không hề thay đổi. Trong gương,
trông nó vẫn như tối qua, nhưng càng lúc càng xấu xí, phù nề hơn, xanh
hơn ở chỗ này, vàng hơn ở chỗ kia, và mấy cái răng gãy…
Camille lái xe cẩn trọng. Quá cẩn trọng. Quá chậm, nhất là khi khúc
đường cao tốc không dài lắm, các tài xế có xu hướng quên mất các hạn chế
về tốc độ. Đầu óc Camille đang mông lung, bận rộn đến mức chế độ lái xe
tự động đã giảm tốc độ xuống đến mức tối thiểu: bảy mươi ki lô mét một
giờ, sáu mươi, rồi năm mươi, với hậu quả thông thường, là dòng thác của
những tiếng còi, lời lăng nhục của những người vượt lên trên, những ánh
đèn nháy, chiếc xe bò ra đến tận con đường ngoại vi. Mọi thứ đều xuất phát
từ câu hỏi này: ông đã ngủ, ở nơi bí mật nhất trong đời ông, với người phụ
nữ ấy, nhưng thực ra thì ông biết gì về cô? Anne và ông, người nọ biết gì về
người kia?
Ông nhanh chóng tổng kết những gì Anne biết về ông. Ông đã kể với
cô những điều cốt yếu, Irène, mẹ ông, bố ông. Cuộc đời ông, nói cho cùng,
cũng không có gì nhiều hơn. Với cái chết của Irène, đó có lẽ chỉ là thêm
một bi kịch so với phần lớn những người khác.
Còn những gì ông biết về Anne thực sự cũng chẳng nhiều hơn. Một
công việc, một cuộc hôn nhân, một người em trai, một vụ ly hôn, một đứa