lãnh đạo của Jean-Michel Faye. Một mắt liếc nhìn điện thoại, một mắt liếc
nhìn đường, sắp đến Paris, Camille dí sát màn hình vào mặt hơn nữa, có
ảnh của anh ta, Jean-Michel Faye, ba mươi tuổi, béo tốt, mái tóc thưa thớt
nhưng có vẻ hài lòng về bản thân, đúng là một bộ mặt quản lý.
Khi vào đến đường ngoại vi, Camille đang cho lướt dần qua trang hiển
thị mục Liên hệ dài dằng dặc, trang trưng bày phả hệ của tất cả những
người có vai vế trong công ty, ông tìm ảnh của Anne trong danh sách các
cộng tác viên, từng bức ảnh lần lượt lướt qua, ngón cái ấn lên mũi tên đi
xuống, ông bỏ lỡ phần chữ F, trong lúc ngược lên thì đằng sau vang tiếng
còi hụ, ông ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, quay lại phía bên phải
của làn bên phải ngoài cùng nhưng vô ích, chiếc xe mô tô của cảnh sát đã
vượt lên, ra hiệu cho ông ra khỏi con đường ngoại vi, Camille buông điện
thoại xuống. Mẹ kiếp.
Ông đỗ xe. Đám cảnh sát thật là phiền toái.
Ở đây chẳng có gì dành cho phụ nữ cả. Không có máy sấy tóc, không
có gương, đúng là nơi dành cho đàn ông. Cũng không có trà. Anne tìm thấy
mấy cái cốc, cô chọn cái có in dòng chữ Kirin:
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог
Cô tìm thấy trà thảo dược nhưng đã quá cũ rồi, không còn vị gì cả.
Cô nhận ra gần như ngay lập tức rằng trong căn nhà này, cô sẽ không
ngừng buộc phải thay đổi các cử chỉ của mình, phải nỗ lực thêm một chút
cho bất cứ việc gì. Bởi vì đây là nhà của một người đàn ông cao một mét
bốn mươi lăm, mọi thứ ở đây đều thấp hơn ở nơi khác một chút, các tay
nắm cửa, các ngăn kéo, các đồ vật, các công tắc điện... Nhìn lướt toàn cảnh,
ta sẽ thấy khắp nơi có những phương tiện để trèo lên, thang nhỏ, thang to,
ghế đẩu... bởi vì, thật lạ lùng, cũng chẳng có gì thật sự vừa với tầm vóc của
Camille. Ông không hoàn toàn loại bỏ việc chia sẻ không gian này với ai