đó, mọi thứ đều nằm ở độ cao trung gian, giữa mức thuận tiện với ông và
mức chấp nhận được với người khác.
Anne tiếp nhận nhận xét đó như một cú đấm vào ngực. Cô chưa bao
giờ thấy thương hại Camille, đó không phải loại cảm xúc mà ông gọi lên, ở
bất kỳ ai, không, cô xúc động. Cô cảm thấy tội lỗi, ở đây lại càng nhiều hơn
ở bất kỳ nơi nào khác, bây giờ lại càng nhiều hơn bất cứ khi nào khác, tội
lỗi vì đã chiếm cứ cuộc đời ông như thế, vì đã lôi ông vào chuyện của cô.
Cô không còn muốn khóc, cô đã quyết định sẽ không khóc nữa.
Bình tĩnh trở lại. Cô ném gói trà thảo dược vào chậu rửa bằng một cử
chỉ quyết tâm, một cử chỉ giận dữ với chính mình.
Cô đang mặc chiếc quần trong bộ đồ thể dục màu tím, bên trên là một
chiếc áo thun cao cổ, ở đây cô không còn thứ gì khác. Bộ đồ cô mặc khi
đến bệnh viện dính đầy máu, nhân viên y tế đã vứt hết còn những gì
Camille mang từ nhà cô đến thì ông quyết định để lại phân lớn trong tủ
bệnh viện, để khiến mọi người, nếu có vào phòng khi cô vắng mặt, thì cũng
tin rằng cô chỉ vừa ra ngoài. Ông đã đỗ xe gần lối thoát hiểm của khoa cấp
cứu, Anne lách người qua phía sau quầy tiếp đón, leo vào xe rồi nằm lên
băng ghế sau.
Ông đã hứa sẽ mang quần áo về cho cô tối nay. Nhưng tối nay là một
ngày khác.
Trong chiến tranh, hẳn là ngày nào người ta cũng tự hỏi mình một câu:
phải chăng hôm nay tôi sẽ chết?
Bởi vì mặc dù Camille đã ra sức khẳng định, hắn sẽ đến.
Câu hỏi duy nhất là: khi nào? Lúc này, Anne đang đứng chôn chân
trước ô kính lớn. Từ khi quay trở vào phòng, từ khi Camille đi khỏi, cô bị
thu hút bởi sự hiện diện của khu rừng này.
Trong ánh sáng buổi sáng, quả là một phong cảnh huyền hoặc. Cô
quay người để đi vào phòng tắm, nhưng rồi lại quay trở lại với khu rừng.
Có điều gì đó ngu ngốc vừa lướt qua tâm trí cô: trong phim Sa mạc Tartar,