tù nhân được ra tù mà hắn vẫn tiếp tục hỗ trợ, hắn đã giới thiệu, đã sắp xếp
các cuộc nói chuyện, đã chủ trì các cuộc gặp. Năm ngoái, thậm chí hắn còn
can thiệp được vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai băng nhóm
vùng ngoại ô phía Tây, xoa dịu hai bên, đưa ra thời hạn thỏa thuận, hắn đã
thương thuyết, đúng là công việc của một thợ kim hoàn. Hắn không tham
gia bất cứ đường dây buôn bán nội bộ nào nhưng biết hết. Và đối với
những việc ở bên ngoài nhà tù, trong lĩnh vực phạm tội, miễn là ở cấp độ
đáng kể, Buisson biết tất cả những gì cần biết, hắn nắm được lượng thông
tin đáng kể và do đó, là một kẻ có quyền lực.
Mặc dù vậy, bây giờ khi Camille đã quyết, có thể là ngày mai, hoặc
trong vòng một giờ nữa, hắn sẽ là một kẻ đã chết.
“Mày có vẻ lo lắng...,” Camille nói.
“Tao đang đợi đây.”
Buisson lập tức hối tiếc vì câu nói đó giống với một lời khiêu khích,
nghĩa là giống với thất bại. Camille giơ tay lên, không vấn đề gì, ông hiểu.
“Ông sẽ giải thích cho tôi...”
“Không,” Camille nói, “tao chẳng giải thích gì hết. Tao chỉ nói cho
mày biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào, thế thôi.”
Mặt Buisson tái nhợt. Sự dửng dưng trong thái độ của Verhœven, đối
với hắn, chẳng khác nào một sự đe dọa bổ sung. Điều đó khiến hắn nổi
xung.
“Tôi có quyền được giải thích!” Buisson hét lên.
Về mặt hình thể, ngày nay hắn đã trở thành một người khác, nhưng ở
bên trong thì chẳng có gì thay đổi. vẫn là cái tôi cao ngạo thái quá ấy.
Camille lục tìm trong túi. Rồi đặt lên bàn một bức ảnh.
“Vincent Hafner. Đây là...”
“Tôi biết hắn là ai...”
Phản xạ đó bật ra như thể hắn vừa bị sỉ nhục. Đồng thời cũng là kết
quả của cảm giác nhẹ nhõm khi vừa trút được gánh nặng. Trong tích tắc,