10:40
Hai gã người Thổ này, chúng không hài lòng.
Không hài lòng chút nào.
Gã to béo, với dáng vẻ ngoan cố, lái xe cẩn trọng nhưng đang vượt
qua quảng trường Ngôi Sao và xuôi xuống đại lộ Grande-Armée, hai nắm
tay siết chặt vô lăng. Gã nhíu mày. Gã muốn biểu lộ thái độ. Hoặc đó chính
là văn hóa thể hiện cảm xúc của gã.
Kích động nhất là gã em trai. Một kẻ cau có. Tóc nâu đến khó tưởng
tượng, khuôn mặt thô lỗ, người ta cảm nhận được tính cách hay ngờ vực
của gã. Cũng là người dễ lây cảm xúc, gã giơ ngón trỏ lên, đe dọa, khiến
người ta khá là mệt mỏi. Tôi không hiểu bất cứ điều gì gã nói - đối với tôi,
tiếng Tây Ban Nha... - nhưng không khó để đoán ra: người ta đưa chúng tao
đến đây để làm một vụ cướp nhanh chóng và béo bở, thế rồi chúng tao đâm
đầu vào một vụ bắn giết không hồi kết. Gã xòe đôi bàn tay to rộng ra: thế
nếu tao không giữ mày lại thì sao? Một thiên thần hơi nặng kí bồng bềnh
trong khoang xe. Gã đặt câu hỏi với thái độ nhấn mạnh rõ rệt, hẳn gã đang
hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gái đó chết. Đột nhiên, không kiềm chế nổi,
cơn giận dữ lại xâm chiếm gã: chúng tao đi làm một vụ cướp, không phải
một vụ giết người, vân vân.
Quả là mệt mỏi. May mà tôi là một người điềm tĩnh, nếu tôi nổi xung,
có lẽ vụ việc sẽ nhanh chóng hỏng bét.
Chuyện đó chẳng có gì quan trọng, nhưng thật khó chịu. Gã trai này
vắt kiệt sức mình bằng việc đả kích, sẽ tốt hơn nếu gã giữ sức, gã sẽ cần
đến khả năng phản xạ đấy.
Mọi chuyện không diễn ra chính xác như dự kiến, nhưng mục tiêu
tổng thể đã đạt được, đó là điều cốt yếu. Có hai chiếc túi lớn đặt trên sàn.
Để xem thế nào. Và đó mới chỉ là khởi đầu, bởi vì nếu mọi chuyện ổn thỏa,
tôi sẽ lần ngược sợi dây và sẽ còn tìm ra nhiều chiếc túi khác nữa. Gã người
Thổ cũng nhìn chằm chằm vào hai cái túi, gã nói chuyện với anh trai, hình
như chúng đã thống nhất với nhau, gã tài xế vừa ra dấu đồng tình. Chúng