bàn bạc với nhau như trong một gia đình, như thể chỉ có chúng với nhau,
hẳn là chúng đang đánh giá mức đền bù mà chúng được quyền đòi hỏi.
Đòi hỏi... đừng có mơ.
Thỉnh thoảng, gã nhỏ con ngừng lại để nói chuyện với tôi, vẻ giận dữ.
Tôi chỉ hiểu được hai, ba từ: “xiền”, “chia chác”. Tôi đâm băn khoăn không
biết gã đã học những từ đó ở đâu, chúng mới ở Pháp được hai mươi tư
tiếng đồng hồ... Có lẽ người Thổ Nhĩ Kỳ có năng khiếu ngôn ngữ, để rồi
xem. Vả chăng điều đó cũng không quan trọng. Trước mắt, chỉ cần tỏ vẻ
bối rối, còng lưng xuống một chút, gật đầu chấp thuận kèm một cái nhãn
mặt lấy làm tiếc, đã đến Saint-Ouen, khi xe chạy ổn thì không có vấn đề gì.
Vùng ngoại ô lướt qua. Gã người Ottoman kia, gã có thể ca cẩm về
điều gì chứ, thật khó mà tin nổi. Cứ gào hét thế, khi đến trước lán, không
khí trong xe trở nên không thể thở nổi, ta cảm thấy mình đang đi về hướng
Cuộc tranh luận Vĩ đại Cuối cùng. Gã nhỏ con hét lên hỏi một câu, nhắc đi
nhắc lại câu đó nhiều lần, gã đòi một câu trả lời, và để tỏ cho mọi người
thấy mình hung hăng đến mức nào, gã giơ ngón trỏ và gõ lên bàn tay còn
lại đang nắm chặt. Cử chỉ này hẳn phải có một ý nghĩa rõ ràng ở Izmir,
nhưng ở Saint-Ouen thì mơ hồ hơn. Dù sao, người ta cũng hiểu được ý
nghĩa tổng thể của nó, một ý nghĩa mang tính yêu sách và đe dọa, phải gật
đầu tỏ ý nói có, tỏ ý rằng ta chấp thuận. Vả lại, đó cũng không hẳn là dối
trá, bởi vì chúng ta sẽ nhanh chóng đồng thuận với nhau thôi.
Trong thời gian đó, gã tài xế đã xuống khỏi xe, nhưng cho dù đã ra sức
đánh vật với ổ khóa của cái lán, gã vẫn không cách nào mở được tấm lưới
sắt. Gã cố xoay chìa khóa theo mọi hướng, gã thẫn thờ, gã quay về phía
chiếc xe, ta thấy là gã đang tự hỏi mình, hôm trước, khi mở thử, ổ khóa
xoay ngon lành cơ mà, gã toát mồ hôi trong lúc động cơ chạy. Không có
nguy cơ bị phát hiện, đây là một ngõ cụt dài nằm giữa nơi chẳng ai biết là
đâu, nhưng tôi không muốn nấn ná ở đây quá lâu.
Đối với chúng, như thế này là lại thêm một bất trắc nữa. Và là giọt
nước tràn ly. Lần này, gã nhỏ con sắp đứt mạch máu đến nơi. Chẳng có gì
như dự kiến, gã cảm thấy mình bị lường gạt, bị phản bội, “người Pháp chết