thẳng đến Lạc thú trần thế. Hai gã ngu ngốc đó sẽ có thể sờ soạng các trinh
nữ. Một chùm khói đen bốc lên trên mái các nhà xưởng, ở đây gần như tất
cả đều bị xây bít kín, thành phố trưng dụng để xây dựng lại. Tóm lại, tôi
vừa giúp cộng đồng một tay. Như vậy, ta có thể là kẻ cướp mà vẫn có tinh
thần tập thể. Lính cứu hỏa sẽ lên đường trong vòng ba mươi giây nữa.
Không được để mất thời gian.
Để hai cái túi đồ trang sức trong một ô ký gửi hành lý tại ga Bắc. Đó
chính là nơi kẻ oa trữ đồ ăn cắp sẽ cử người đến lấy mọi thứ. Chìa khóa
nằm trong một hộp thư trên đại lộ Magenta.
Và cuối cùng, đánh giá mức độ sự việc. Hình như những kẻ sát nhân
luôn quay trở lại địa điểm gây án.
Chúng ta hãy tôn trọng truyền thống.
11:45
Hai tiếng đồng hồ trước khi Camille đến dự tang lễ Armand, qua điện
thoại, người ta hỏi xem ông có quen biết người phụ nữ nào tên là Anne
Forestier không. Số điện thoại của ông, xuất hiện ở đầu danh bạ, là số điện
thoại mới nhất mà cô đã bấm. Cuộc gọi khiến ông lạnh cả sống lưng: đây
chính là cách để thông báo với chúng ta về cái chết của ai đó.
Nhưng Anne không chết. “Là nạn nhân của một vụ tấn công, cô ấy
vừa được nhập viện.” Nghe giọng cô nhân viên, Camille hiểu ngay lập tức
rằng Anne đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Quả thực, Anne đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Thậm chí quá yếu
nên người ta không thể hỏi han gì được. Các cảnh sát phụ trách vụ điều tra
đã nói rằng họ sẽ gọi điện, sẽ đến gặp cô ngay khi có thể. Phải mất nhiều
phút đàm phán với nữ y tá trực tầng, một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, có
đôi môi bơm quá căng và tật nháy mắt phải, Camille mới được quyền bước
vào phòng bệnh của Anne. Với điều kiện không ở lại lâu.