Cúi người xuống bên cô, Camille lắng nghe chăm chú, giả vờ hiểu, cố
mỉm cười. Cứ như thể miệng Anne thường trực nhai một thứ bột nhão nóng
bỏng. Ông bắt được những âm tiết rất méo mó, nhưng sau khi tập trung hồi
lâu, chừng vài phút, ông bắt đầu đoán ra các từ, suy ra ý nghĩa của chúng...
Ông thầm dịch lại trong đầu. Thật điên rồ khi người ta có thể thích nghi
nhanh chóng đến thế. Với tất cả mọi thứ. Đôi khi, chuyện đó thật đáng
phiền muộn.
“Bắt”, ông hiểu ra, “đánh”, “đau”.
Lông mày Anne nhướng lên, đôi mắt cô trợn tròn vì sợ hãi, như thể gã
đàn ông đó lại đang ở trước mặt cô, như thể gã đang chuẩn bị giáng những
cú báng súng vào người cô. Camille đưa tay ra, đặt lên vai cô, Anne giật
nẩy mình kêu lên.
“Camille…” cô nói.
Cô quay đầu từ phải sang trái, giọng cô trở nên gần như không thể
nghe thấy. Những chiếc răng bị gãy khiến giọng cô biến thành tiếng xuýt,
bởi vì còn có cả chuyện đó nữa, ba chiếc răng gãy, những chiếc răng hàm
bên trái, ở bên trên và bên dưới, khi Anne mở miệng, trông cô như già thêm
đến ba chục tuổi, chẳng khác nào nàng Fantine
cô đã năn nỉ y tá nhưng không ai muốn đưa cho cô một chiếc gương.
Vả lại, mặc dù điều đó là rất khó, cô vẫn cố che miệng khi nói. Bằng
mu bàn tay. Đa phần cô không che được, miệng cô là một cái hố toang
hoác, giữa một đôi môi mềm nhũn, bầm tím.
“... sẽ mổ cho em...?”
Đó là câu hỏi mà Camille nghĩ là ông đã luận ra được. Những giọt
nước mắt lại trào ra, ta có cảm giác chúng hoàn toàn độc lập với những
điều cô nói, chúng xuất hiện và chảy ra, dường như không theo logic nào.
Còn khuôn mặt Anne thì không biểu lộ bất cứ điều gì ngoài nỗi sững sờ
câm lặng.
“Họ còn chưa biết... Em bình tĩnh lại đi,” Camille nói rất khẽ. “Rồi sẽ
ổn thôi…”