phải giảm tốc độ đáng kể để rẽ vào ngã tư, gã phát hiện ra trên vỉa hè một
phụ nữ người đầy máu đang bước đi loạng choạng. Khi nhìn thấy cô, hẳn là
gã bắn súng đã hét lên bảo gã lái xe đi chậm lại lần nữa, còn mình thì vội
vàng hạ cửa kính, thậm chí có lẽ gã còn thốt ra một tiếng kêu đắc thắng,
một cơ hội cuối cùng, không ai lại đi từ chối, gần như định mệnh đang vẫy
gọi gã, giống như gã vừa đột nhiên gặp được tri âm, gã không còn tin vào
chuyện đó nữa và thế rồi cô ta xuất hiện! Gã cầm súng, đưa lên vai và
ngắm bắn.
Còn gã tài xế thì, trong một khoảnh khắc, thấy mình là đồng phạm của
một vụ giết người sắp diễn ra, trước mắt cả tá nhân chứng, chưa kể những
gì có thể đã xảy ra trong hẻm thương mại mà gã không biết nhưng lại có
liên quan. Vụ cướp đã biến thành thảm họa. Trước đây gã không hình dung
mọi việc theo hướng đó...
“Chiếc xe đã phanh lại,” cô nàng thợ làm tóc nói. “Dừng sững! Tiếng
phanh xe đã…”
Người ta đã thu được những vết phanh cháy mặt đường, cho phép xác
định được nhãn hiệu xe, một chiếc Porsche Cayenne.
Bên trong khoang xe, tất cả đều bị lộn nhào, kể cả gã bắn súng. Phát
bắn của gã làm nổ tung hai cánh cửa xe cũng như kính bên của chiếc xe
đang đỗ cạnh Anne, cô đứng sững, sẵn sàng chịu chết. Trên phố, tất cả mọi
người nằm rạp xuống đất, ngoại trừ ông già, người không kịp thực hiện bất
cứ cử động nào. Anne đổ sụp, gã tài xế đè nghiến chân ga, chiếc xe nhảy
chồm, các bánh xe lại rít lên trên mặt đường nhựa. Khi đứng dậy, cô nàng
thợ làm tóc nhìn thấy ông già đang đứng, một tay vịn vào tường, tay kia đặt
trên tim.
Còn Anne, cô nằm dài trên vỉa hè, cánh tay thõng xuống rãnh nước,
một cẳng chân dưới gầm chiếc xe đang đỗ. “Lấp lánh”, ông già sẽ nói thế,
hẳn rồi, vì cả người cô bị bao phủ bởi những mảnh vụn của tấm kính chắn
gió vừa nổ tung.
“Chẳng khác gì tuyết rơi trên người cô ấy…”